🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Để có thể nói về tình hình của câu chuyện tình yêu này, tôi chỉ có thể lấy ví dụ để có thể mô tả được.

Thực ra Minh Huy Trình của trước nay tôi quen và Minh Huy Trình thực sự kia hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, anh còn hay giấu tôi những chuyện rất nhỏ nhặt. Có lần tôi đi chơi với Minh Huy Trình và gặp tóc đỏ.

Lần vô tình này được diễn ra tại khu ăn vặt, ăn đêm ở sau trường đại học nọ. Tóc đỏ thấy chúng tôi ngồi ở vỉa hè và cả hai không hề cố giấu hiệu khó ở hay không thích cả. Chỉ có mỗi tóc đỏ là nổi đóa lên và nói về vấn đề ăn uống này.

Sau vài câu hỏi thăm xa lạ, thì tóc đỏ đã tỏ cái vẻ như đang có chuyện muốn nói riêng với tôi. Chính vì thế nên tôi đã nhờ Minh Huy Trình đi mua thêm vài xiên viên chiên nữa.

Minh Huy Trình vừa đi chưa được bao xa thì tóc đỏ đã tiến tới gần hỏi tôi tới tấp.

"Là cô mời cậu Trình đi ăn à? Khi ăn cậu ấy có thể hiện gì không vậy?? Thấy hai người ở đây làm tôi bất ngờ quá."

Trái với vẻ hoảng sợ của tóc đỏ. Tôi lại thấy chuyện này chả có gì phải làm quá lên như thế: "Tôi, tôi rủ anh ấy đi ăn bình thường mà. Sao à? Đi ăn đêm có gì là sai trái đâu?"

Lúc này tóc đỏ mới bình tĩnh lại đôi chút rồi mới giải thích cho tôi nghe.

"Cậu Trình rất hay hạn chế ăn đồ ăn dầu mỡ, và đặc biệt là.. Những món như này."- Nói xong, tóc đỏ nhìn xuống nước ngọt có ga và vài cây xiên bẩn rồi lại nói tiếp: "Cô quen cậu Trình cũng chỉ gần được một tháng thôi. Tôi nghĩ cô không biết gì về đồ ăn hay cậu ấy có bị dị ứng gì. Cho nên là, tôi chỉ có thể nhắc nhanh gọn là cậu Trình không ăn được tôm, và uống trà. Chính vì thế nên tuyệt đối đừng mời cậu ấy trà sữa hay các loại trà khác.."

Nghe tới đây tôi đã cảm thấy lo cực độ. Cố nhớ lại xem trước đây có cho hay mời Minh Huy Trình ăn tôm hay uống trà gì không. Nhưng cuối cùng đoạn kí ức dừng lại.

Vào một hôm nọ, tôi đang uống trà sữa. Còn Minh Huy Trình đang lái xe chở tôi về trọ. Tiện tay tôi đưa tới cho

Minh Huy Trình, là một lời mời giản đơn và anh đã từ chối. Anh bảo tôi đừng bận tâm tới anh, và đó cũng là đồ anh ấy mua cho tôi nên bảo tôi không cần phải lo cho anh.

Anh yêu tôi nhưng vẫn lo cho bản thân. Chỉ có điều, cũng vào ngày hôm đó anh chở tôi đi ăn trước rồi mới chở về tới trọ. Hình như lần đó anh có ăn tôm.. Vì tôi đã được anh khao trà sữa, đã thế còn chở tôi về nên tôi đã rộng lượng bóc vỏ tôm cho anh ăn.

Ban đầu anh chỉ gắp rồi để vào chén của anh, tôi cứ tưởng anh ngại với việc tôi bón cho. Xong không lâu sau đó có điện thoại gọi đến, anh nghe máy rồi ậm ừ rất nhanh. Tắt máy anh cẩn thận dặn dò tôi lát đi về cẩn thận. Cũng phải mất một đoạn nữa là tới trọ, nên tôi có thể tự đi bộ. Vừa nghe tôi đồng ý thì anh đã hôn nhẹ lên má tôi, không quên miếng tôm ban nãy tôi vừa bóc.

Chính vì sự sơ sài trong quá trình tìm hiểu mà tôi đã không hề cảm nhận được sự khác biệt của Minh Huy Trình.



Chỉ nhớ mơ hồ có thế, và giờ tôi đang lo lắng tới hoang mang.

Đang định quay ra hỏi tóc đỏ thêm câu nữa. Thì Minh Huy Trình quay trở lại cùng với vẻ mặt tươi cười. Tóc đỏ và tôi bắt buộc phải dừng lại cuộc trò chuyện này mà rời đi. Lát sau ngồi nói chuyện với anh, tôi đã để ý tới việc anh ăn uống.

Khi thấy anh cầm ly trà sữa của tôi lên tôi đã hoảng loạn ngăn lại. Dành lại được ly trà sữa rồi, Minh Huy Trình bắt đầu nghi ngờ hành động kì lạ vừa rồi của tôi.

"Tóc đỏ nói gì với em à? Kể từ khi cậu ta rời đi, ánh mắt của em luôn tập trung vào thứ khác."

Quả là con người nhạy bén. Có chút chột dạ trong lòng, tôi lập tức trở về dạng thật thà mà nói hết cho anh nghe.

Về việc tôi cũng muốn biết có những sở thích gì, có thích hay ghét một thứ gì đó hay không. Thì anh trả lời tôi như này..

"Anh có sở thích là muốn đưa em đi chơi, thích em, ghét thấy em bị thương."

Không cần phải nói tôi đang cảm thấy mục đích của tôi đi một đằng, và cách trả lời của anh đi sang nẻo khác:

"Anh trêu em đó à?"

Minh Huy Trình bây giờ mới cười cợt, tay đưa ra như muốn ôm tôi. Đón nhận lấy cái ôm đấy, anh khẽ nói: "Thấy em quan tâm anh như vậy, anh vui lắm. Vấn đề đó không phải anh muốn giấu, mà là muốn từ từ để em và anh có thể tiến tới, thấu hiểu nhau dần dần. Anh không muốn nhanh quá làm em thấy khó chịu."

Khó hiểu, hơi ngước đầu lên nhìn Minh Huy Trình còn tay thì vẫn ôm chặt: "Thế nào là em thấy khó chịu?"

Lúc này không hiểu sao tôi lại cảm giác như thể có một thứ gì đó không mấy bình thường sắp được thốt ra.

"Nói thật. Anh đã muốn bế em đi đăng kí kết hôn ngay vào thời khắc em đồng ý làm người yêu anh rồi."

Quả thực là quá nhanh, quá vội luôn ấy chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.