Hôm đấy trở về trường, đàn anh Gia Nghĩa đã cẩn thận tính trước vụ việc này sẽ xảy ra, anh khuyên bảo tôi rằng vào thời điểm như bây giờ tôi mà đi làm ở những buối triển lãm như vậy. Công việc ở đó sẽ dồn lên người tôi, chưa kể chúng sẽ ăn đi rất nhiều thời gian mà nghệ thuật thì không nên chèn ép, hay hối thúc.
Chính vì đã khuyên nhủ trước nên cho tới khi gặp Minh Huy Trình tới gặp trực tiếp để lôi kéo, tôi cũng luôn giữ y nguyên cái ý định cũ.
Chỉ có điều, lòng tôi lại thẳng thừng chối bỏ. Như thể tôi dối lòng nên mới sinh ra cái cảm giác này.
Khi thấy rằng đối phương không có ý muốn hợp tác, Minh Huy Trình cũng không có ý níu kéo. Cách đó vài giờ, còn trùng với giờ tan học của tôi. Tôi đã bắt gặp Minh Huy Trình đang ngồi ăn viên chiên, uống nước ngọt có ga.
Một khung cảnh hoàn toàn khác với Minh Huy Trình giàu có kia.
Tôi muốn né tránh cũng không được, đi đứng cách xa anh ta vài mét là đã bị phát hiện ấy chứ là xa hơn.
Thấy tôi, anh ta tóm gọn tôi rồi vào quán ngồi với anh ta rất nhanh gọn. Cơ mà giờ ngẫm kĩ mới thấy, anh ta việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, chia ra rõ ràng mà không có sự liên quan gì tới nhau cả. Minh Huy Trình bắt đầu ôn lại chuyện cũ với tôi.
Nào là hỏi thăm hôm đó về đột ngột như vậy mẹ anh ta có nói gì không, xong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-nao-la-yeu-thuong-/3740799/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.