Ngày cuối cùng đã tới. Cả ngày tôi chỉ chờ đợi một câu của đàn anh Gia Nghĩa đó chính là..: "Nhờ em công đoạn cuối cùng nhé."- Đó chính là đưa thành phẩm cuối cùng tới triển lãm cho kịp tiến độ.
Còn đàn anh Gia Nghĩa thì còn việc khác chưa hoàn thành xong.
Một ngày xinh xẻo, những tia nắng ấm áp của ngày mới, chim hót tíu tít, bươm bướm, ong bay qua cũng khiến tôi yêu đời đến lạ thường. Một ngày rất đẹp để kết thúc chuỗi ngày khổ cực ấy cùng với đàn anh
Tận hưởng một ngày đẹp, tôi yêu khoảng khắc này. Chợt tôi bắt gặp gần đó là một người đang năm ngủ bên đường. Nhìn cách ăn mặc thì mười mươi là dân văn phòng, bộ vest khiến tôi nghĩ tới điều đó đầu tiên. Tò mò ngó nhìn diện mạo của người đó, tôi nhận ra đó là người quen.
Anh Giang Hà?
Bị tôi phát hiện anh cũng lờ mờ tinh tỉnh, xong mới ngồi dậy nhìn tôi.
"Trông em có vẻ yêu đời nhỉ."
Nghe như thể anh Giang Hà đang ghen tị với cuộc sống màu hồng của tôi và kèm theo giọng điệu mỉa mai tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế rồi cũng nhanh chóng phớt lờ đi, hỏi anh tại sao lại nằm ở đây. Tưởng anh sẽ né tránh, hay không muốn kể cho tôi nghe nhưng không, anh Giang Hà đã thẳng thắng kể với tôi rất nhiều.
"Ngụy Điền hôm qua nghỉ làm nên anh không có chỗ nào nương tựa. Đi uống bia ở chỗ khác lại xui xẻo gặp trúng bọn trộm vặt, hết tiền, anh nằm ở đây lánh nạn."
Nhưng suy cho cùng, thì cái thẳng thắn này không được hợp lý cho lắm.
Tôi nhìn sơ qua bộ vest đắt tiền bị nền đất kia làm giá trị của bộ vest đang bị hạ thấp. Cũng chỉ có thể giúp đỡ trong khả năng của bản thân. Tôi đã nhường lại bánh và sữa của mình cho anh Giang Hà.
Nói những lời cảm ơn vô nghĩa. Tôi đang tò mò rằng tại sao người này lại đóng kịch trước mặt tôi. Rõ ràng là có sự lựa chọn khác, nhưng sao lại chọn cách này.?
Nhanh chóng rời đi vì tôi còn có việc, chớ trì hoãn thêm. Cơ mà vừa quay lưng đi thì Giang Hà đã nói một câu khiến tôi có chút nghi ngờ: "Chúc em một ngày tốt lành."- Đứng đơ ra đó được ba giây, tôi cũng phải gượng ép bản thân cười tươi cảm ơn.
Nhớ đâu đêm đó ngồi nói chuyện với anh Giang Hà và Ngụy Điền, cảm giác lúc ấy rõ ràng là rất thoải mái không gượng ép bản thân. So với bây giờ, thì như thể người lạ gặp nhau, hay có thể nói cách khác là chỉ quen nhau ở mức biết tên. Đó là cách nghĩ từ một phía, là tôi.
"Trợ lý Huyên phải không?
Chị gái nọ nhận lấy tác phẩm của đàn anh rồi quay ra hỏi tôi. Ánh mắt vẫn cẩn thận kiểm tra. Thấy chị gái nọ có vẻ chăm chú tôi cũng chỉ trả lời nhanh chóng "Dạ." một tiếng. Xong tôi kiên nhẫn đứng đó đợi, đột nhiên chị ấy bảo tôi ngồi đợi chị pha trà.
Khúc này tôi bắt đầu cảm nhận có điềm gì đó rất lạ. Và đúng thật, chị gái ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi. Cụ thể là việc làm thêm ở triển lãm này. Tôi đã bất ngờ với lời đề nghị này.
Phải chăng đây là sự ràng buộc tôi ở cạnh đàn anh, hầu hạ thêm nhiều nhiều..?
Suy nghĩ một lát, chị gái nọ mới phải dùng mưu kế khác để lôi kéo tôi. Đó là kể chuyện.
"Thực ra đây cũng không phải là lần đầu ta gặp nhau. Lần đầu gặp nhau cụ thể là hôm buổi triển lãm ở đây khai mạc, chị đã gặp gỡ em và hỏi em về góc nhìn nghệ thuật em cảm nhận được. Hôm đó được nói chuyện với em, chị cảm thấy rất vui khi được nghe một lời nhận xét mới mẻ đến từ em. Chị hy vọng em có thể tiếp cận được gần hơn với nghệ thuật, đến khi đó góc nhìn của em sẽ được rộng mở."
Quả thực là một sự thuyết phục không thể cưỡng lại được. Vừa nêu ra được cả khuyết điểm và thuận buồn suôi gió lôi kéo tôi về được tới tay. Nhưng khi chuẩn bị đồng ý thì tôi có điện thoại đến. Chị gái kia liền cảm thấy bất an, cố gắng nài nỉ tôi đồng ý trước rồi hẳn nghe máy. Tôi đã từ chối.
Đích thị là từ chối chị gái ấy.
"Alo? Cho hỏi ai vậy ạ??"- Nhận được câu hỏi, người phía đầu dây bên kia chẳng màng để ý mà hỏi ngược lại tôi:
"Xong việc thì nhanh chóng về. Và tuyệt đối không được đồng ý bất kì lời đề nghị nào."
Vâng, đó là đàn anh Gia Nghĩa. Nghe vậy cũng đủ hiểu độ may mắn và nguy hiểm trong tình huống này. Tôi lập tức quay lại lấy túi, cúi đầu chào xong mất hút.
Chị gái ấy biết rõ người gọi đến cho tôi là ai. Mưu kế chưa hết, chị ta hết gọi điện lại đến gặp trực tiếp đàn anh Gia Nghĩa thuyết phục tôi tới triển lãm đó làm việc. So với sự lung lay của tôi, thì đàn anh Gia Nghĩa còn cứng cáp gấp bội.
Kế này bại ta bày kế khác. Chị gái đó đã cử một người tới để thuyết phục thêm lần nữa, người đó là Minh Huy Trình.
Ban đầu gặp nhau, tôi đã rất rất tò mò lý do tại sao anh ta lại làm việc ở triển lãm này. Suy đi tính lại, tôi mới nhớ ra chị gái của cô Ly, người mà cha Minh Huy Trình yêu thật lòng kia cũng có hiểu biết về nghệ thuật. Xong tôi tự kết luận rằng anh ta tới đây chỉ vì công việc, việc tư chứ không phải vì tôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]