Đêm nay, Giang Vũ Phi làm thế nào cũng không ngủ được.
Chỉ tới lúc trời sắp sáng cô mới ngủ một lát.
Còn Nguyễn Thiên Lăng có ngủ hay không, cô cũng không biết nữa.
Sáng hôm sau, Giang Vũ Phi liền mở mắt tỉnh lại, trong mắt ngoài ưu thương ra thì không có chút buồn ngủ nào.
Cô vẫn duy trì tư thế ngủ tối hôm qua, nghiêng người đưa lưng về phía Nguyễn Thiên Lăng, cơ thể hơi cuộn lại.
Mặt cô vùi sâu vào trong cái gối mềm mại, mái tóc như thác nước rối loạn lại gợi cảm.
Chỉ là sắc mặt cô hơi tái nhợt, dưới mắt cũng có quầng thâm mờ mờ.
Nguyễn Thiên Lăng cũng vẫn duy trì tư thế tối hôm qua, cánh tay rắn chắc của anh vòng quanh eo cô, lồng ngực nóng bỏng áp sát sau lưng cô.
Anh hít thở khe khẽ, mỗi lần thở ra đều phả vào bờ vai trần của cô.
Cảm nhận được hơi thở của anh, tim Giang Vũ Phi cũng nhảy nhót theo tần suất hơi thở ấy.
Cô mở to mắt nhìn rèm cửa sổ, vẫn lặng yên không nhúc nhích.
Trong lòng Giang Vũ Phi tự nói với chính mình, cho cô thêm mười phút nữa thôi.
Cô chỉ tham lam xin mười phút, sau đó sẽ rời giường ngay.
Trong lòng Giang Vũ Phi nhẩm đếm thời gian, một giây, hai giây...
…
Rất nhanh đã hết mười phút, thế nhưng cô vẫn còn chưa cảm thấy đủ, làm sao bây giờ?
Đủ rồi, phải rời giường thôi, không thể tham lam như vậy cả đời được.
Trên đời này không có cuộc vui nào mà không tàn, nếu đã luyến tiếc, vậy thì cắt đứt sớm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/576330/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.