Mà ở cách chỗ họ vừa đậu xe hồi nãy không xa, cũng có một chiếc xe đắt tiền màu đen đang đậu.
Tiêu Lang ngồi trong xe, vừa rồi luôn nhìn hành động của bọn họ bằng ánh mắt thâm sâu.
Lúc Giang Vũ Phi nhìn Nguyễn Thiên Lăng, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Là tình cảm của thiếu nữ đơn thuần không che giấu chút nào…
Cho dù cách xa một khoảng cách, cho dù ánh sáng mơ hồ, anh cũng có thể cảm thấy được tình ý trong mắt cô.
Đã từng là người cô hận nhất, nhưng bây giờ đứng trước mặt cô lại trở thành người cô yêu nhất.
Không biết đây là may mắn hay là bất hạnh...
Càng không biết sau khi khôi phục trí nhớ, cô sẽ có phản ứng như thế nào...
"Thiếu gia, có cần đi theo không?" Địch Sinh hỏi anh.
"Không cần, quay về đi."
“Vâng.”
----
Sau khi cãi nhau với Nguyễn Thiên Lăng, Giang Vũ Phi không suy nghĩ về những chuyện nữ giúp việc thần bí kia nói nữa.
Dù sao cô cũng không nhớ, cũng không cần quan tâm đến những chuyện kia.
Về phần sau này có khôi phục trí nhớ hay không, sau này hãy nói.
Bảy ngày trôi qua, Nguyễn Thiên Lăng cũng chuẩn bị đến công ty làm việc.
Giang Vũ Phi nói chuyện cô muốn ra ngoài tìm việc làm, đương nhiên là Nguyễn Thiên Lăng từ chối.
Nhưng anh không phải là hoàn toàn không đồng ý.
Anh chỉ nói bây giờ sức khỏe cô không tốt, hai tháng nữa đi tìm việc làm cũng không muộn.
Có câu tổn thương gân cốt cần một trăm ngày để hồi phục, thân thể của cô còn chưa linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/576296/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.