Cô hận anh bao nhiêu, cô sẽ biểu hiện toàn bộ ra ngoài.
Hiện tại anh đã đồng ý để cô đi, cô càng không cần phải giả vờ trước mặt anh, nhiều lắm thì không hận anh kịch liệt như vậy nữa.
Nhưng cũng không phải như bây giờ, lạ lẫm mà luống cuống nhìn anh.
Thậm chí còn mang theo một chút ngượng ngùng…
Nguyễn Thiên Lăng giống như lần đầu tiên gặp cô, có chút hồi hộp.
Làm sao đây, đây là lần đầu tiên cô biết đến anh sau khi mất đi trí nhớ, anh phải biểu hiện như thế nào?
Lỡ như anh biểu hiện không tốt, để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô thì làm sao?
Yết hầu Nguyễn Thiên Lăng hơi động, hai tay hơi nắm chặt.
Hiện tại anh cảm thấy bản thân giống một tên nhóc ngây ngô vừa tốt nghiệp đến công ty phỏng vấn, thấp thỏm không yên, vừa chờ mong vừa hồi hộp.
Nguyễn Thiên Lăng thầm cười khổ, anh đường đường là chủ tịch của Nguyễn thị.
Có tình huống gì mà anh chưa từng gặp qua.
Nhưng bây giờ, anh lại sợ mất mặt trước mặt một người phụ nữ, lại cảm thấy căng thẳng.
Nguyễn Thiên Lăng cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo trở lại, ánh mắt sâu thẳm của anh che giấu sự thấp thỏm không yên rất tốt.
Bộ dạng anh như vậy, trong mắt Giang Vũ Phi chính là bộ dạng lạnh lùng tàn khốc.
Giang Vũ Phi lại luống cuống hỏi lần nữa: “Rốt cuộc anh có chuyện gì?”
“Thím Lý đi đâu rồi?” Người đàn ông thốt ra.
“Tôi cũng không biết, tôi vừa tỉnh lại đã không nhìn thấy bà ấy.”
Câu tiếp theo nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/576240/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.