Thẩm Nguyệt ngồi trong lớp, hoàn toàn không thể tập trung vào bất kì bài giảng nào. Bạch Nhã Đông dạo gần đây đã chuyển trường rồi, không còn làm phiền cô nữa. Thẩm Nguyệt đã đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều.
Thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Cô cứ ngồi ngẩn người cho đến khi chuông tan học vang lên. Thẩm Nguyệt chậm rãi thu dọn sách vở, gương mặt thất thiểu bước ra ngoài. Thẩm Nguyệt theo thói quen nhìn ra ngoài cổng trường, chờ đợi hình bóng quen thuộc, dang tay chào đón cô. Nhưng không, những thứ dường như vĩnh viễn lại dần biến mất. Thất vọng...
Thẩm Nguyệt về đến nhà, ăn qua loa chút bánh mì rồi lập tức đi đến nhà hàng đối diện xin việc. Cô được nhận vào luôn. Công việc khá đơn giản, chỉ việc nhận yêu cầu của khách và bưng bê. Thẩm Nguyệt bắt tay vào công việc, muốn bận rộn để cố quên đi những nỗi đau trong tim.
Âu Thiên Hàn ở công ty, hai tay chống trước mặt, trầm tư suy nghĩ. Anh dường như không còn chút tâm trí nào để làm việc được nữa.
"Cốc, cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Âu Thiên Hàn trở về thực tại. Là trợ lí Văn. Anh ta bước vào, đưa cho Âu Thiên Hàn một chiếc USB rồi nói :
"Thưa giám đốc, đây là hình ảnh camera ghi lại được tại hiện trường vụ tai nạn. Chiếc xe này cố ý đâm vào cô Thẩm, theo điều tra thì là xe của nhà họ Lâm. Và người phụ nữ chạy ra từ trong xe là Lâm Bách Giai."
Âu Thiên Hàn không hề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-rong-lon-nhu-the-anh-chi-can-co-em/2377501/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.