Sáng sớm hôm sau, khi trời đất còn lạnh mùi sương thì sân thượng của tòa biệt thự nguy nga người ta đã thấy một thân ảnh bất phàm yên vị trên đó.
Lập Viễn Sa ngồi lơ đễnh giữa cái lạnh lẽo đang bủa vây, bờ môi nhợt nhạt, gương mặt thiếu sắc, đôi mắt đỏ tươi hiện đầy tơ máu cứ chằm chặp vào chiếc vòng tay "lượm lại", tim cứ vì cái khoảnh khắc cự tuyệt đến lạnh lòng của người con gái ấy vào đêm hôm qua mà âm ỉ đau không thể dứt. Cứ như mũi gươm tẩm độc còn mắc lại sau khi xuyên qua tầng dày da thịt con người ta, rỉ rít máu tươi chẳng ngừng lại được.
- "Nhìn thấy cô tôi chỉ càng thêm ghét bỏ thôi..."
Câu vứt bỏ tàn nhẫn ấy từ khi được anh đón về đây cứ văng vẳng bên tai rồi thấm nhuần vào tâm trí Lập Viễn Sa. Nó mặn đắng như muối gừng chà xát lên miệng vết thương còn tanh mùi máu. Rát đến đỉnh điểm.
- "Trong tôi là thương, trong em là hận. Tôi vẫn còn yêu, em thì toàn khinh rẻ."
Lập Viễn Sa tự nói tự nghe để rồi tự đau.
Cô chẳng thể nghĩ chỉ vì một phút không kiềm lòng của mình mà đã để lại một lỗ hổng lớn đến như vậy trong lòng của người con gái ấy. Để sau 6 năm dài đằng đẵng, hận thù tồn tại trong Đài Thái Ngữ không những không được buông bỏ mà còn chồng chất thêm cao ngất ngưởng. Để cái ngày mà cô mong đợi nhất lại là ngày người con gái ấy căm ghét nhất. Để cho sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-nay-co-cho-nao-cho-chung-ta/2693655/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.