Xong xuôi tất cả mọi thứ thì Thanh Đam lên phòng nghỉ ngơi. Cô leo lên giường và nằm xuống, chưa gì đã chìm vào vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, mặc dù trước khi ăn trưa cô đã ngủ một giấc ngắn, đến tầm hơn 15 giờ chiều mới dậy. Khi đã mở mắt, cô chưa ngồi dậy ngay mà vẫn nằm lì trên đường giường tại êm ái quá mà. Cô với tay mò cái điện thoại ở ngay bên cạnh. Cảm nhận được mình đã đụng vào chiếc điện thoại nên cô đã cầm nó lên và mở sáng màn hình. Chợt thấy nhiều thông báo làm cô hơi hoang mang nhẹ. Cô bấm vào thì phát hiện chỉ là thông báo bên nền tảng truyện thôi, kèm theo đó là hai tin nhắn ngọt như kẹo của Băng Huyết vào lúc 13 giờ 45 phút và 14 giờ 18 phút.
"Bạn yêu, chiều nay có rảnh không? " - Tin nhắn vào lúc 13 giờ 45 phút.
"Phượng Thanh Đammm! Alo!" - Tin nhắn vào lúc 14 giờ 18 phút.
Cô gác lại mấy thông báo kia mà qua đáp lại tin nhắn của nhỏ bản thân của mình: "Mới ngủ dậy. Sao thế?".
Băng Huyết bên kia đọc được tin nhắn mà ngã ngửa phía sau. Nhỏ bất lực lẫn bất mãn. Nhỏ mới nhắn lại: "Mày ngủ gì dữ vậy? Đợi gần hết thanh xuân của tao rồi nè".
Thanh Đam bật cười thành tiếng vì dòng tin nhắn có chút hờn dỗi của Băng Huyết. Cô cũng nhìn đồng hồ được hiện trên góc màn hình mà chẹp miệng, đúng là cô ngủ hơi nhiều thật. Tại nó đã quá mà. Ít giây sau, cô mới viết một dòng đầy trêu ghẹo: " Thanh xuân của mày là đợi tao đến mòn mông ấy hả?".
Băng Huyết bên kia nhìn tin nhắn xong mà muốn giao chiếc dép tới tận nhà và ném vào mặt cô. Nhỏ gửi chục cái nhãn dán có hành động vả mồm khiến cô cười lăn lộn. Vì biết đầu nhỏ bốc khói vù vù rồi.
Nhỏ mới bấm gửi: "Nói nhanh, chừ có rảnh không?"
Cô nhắn: "Có", kèm theo cái biểu tượng trái tim màu đỏ đầy yêu thương.
Băng Huyết nhắn: "Thay đồ, tới nhà tao lẹ. Có việc muốn nhờ".
Cô gửi biểu tượng giơ ngón tay cái lên rồi bỏ điện thoại xuống, tới tủ quần áo mở ra và chọn lựa bộ đồ nào phù hợp để tới nhà người khác làm khách. Rồi chạy ngay tới phòng vệ sinh để tắm rửa cho tỉnh táo mà đi.
Khoảng 15 phút sau, cô tới nhà của Băng Huyết, lễ phép cúi chào người lớn ở trong nhà. Bố của Băng Huyết vui vẻ xoa nhẹ vai cô mà bảo:
- Trời ơi, lâu ngày quá. Xinh gái hơn nè.
Cô cũng đáp lại:
- Con vẫn vậy thôi bác. À, Băng Huyết đâu rồi bác?
Ông ấy cười, chỉ tay lên hướng tầng lầu cho cô:
- Nó ở trên phòng đó con. Lên đi.
Cô nghe xong, cúi đầu xin phép và nhanh chân lên lầu. Khi tới phòng của nhỏ bạn thân, cô gõ nhẹ cửa, cánh cửa vừa mở ra, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh lôi vào trong.
- Mày làm gì mà phải kêu tao tới đây vậy?
Băng Huyết cười tít mắt rồi trả lời:
- Làm đồ với tao. Sắp tới sinh nhật anh yêu nên tao muốn tự tay làm gì đó tặng ảnh. Mày phụ tao, đồng thời làm tặng Thiên Thiên luôn.
Thanh Đam nghe vậy cũng có chút hứng thú nên gật đầu ngay. Rồi họ ngồi giữa sàn, nguyên liệu và dụng cụ đều có sẵn. Vô cùng nhiều, cô nhìn đồng đồ đó rồi ngước lên nhìn nhỏ mà thắc mắc hỏi:
- Băng Huyết, mày định bao nhiêu món mà chuẩn bị nhiều vậy?
Nhỏ mím môi suy nghĩ, sau đó lắc đầu đáp lại:
- Không biết nữa. Thôi, cứ làm đi.
Thanh Đam khẽ gật đầu rồi cầm lấy mấy hột ngọc đầy đủ màu sắc và một cuộn dây, chắc đây làm vòng tay rồi. Tuy nhiên, Băng Huyết nói với cô là nên xếp hộp ngôi sao và hạc trước. Thế là cả hai hì hục xếp từ 16 giờ 15 phút đến tối 20 giờ 5 phút. Giúp việc còn mang đồ ăn lên cho cả hai cô nàng nữa mà làm quên cả ăn.
- Uầy, làm 4 lọ lớn luôn.
Băng Huyết thốt lên khi thấy ngôi sao và con hạc mà nãy giờ cả hai ngồi xếp. Rồi họ lại tiếp tục chuyển sang làm vòng tay, xong xuôi họ lại viết một tờ thiệp chúc mừng. Mỗi người lại có nét chữ riêng, không trộn lẫn bất kỳ ai, rất đẹp, rất cuốn. Mỗi nét cuốn một kiểu khác nhau. Cuối cùng họ lấp đầy hình dán ngộ nghĩnh lên vào tờ thiệp.
Cả hai ngắm nghía một lúc rồi nằm dài ra sàn vì quá mệt, quá mỏi lưng. Tuy nhiên, họ cười như được mùa vì đã hoàn thành cái mà họ muốn làm nhất. Rồi bỗng dưng Thanh Đam mới hỏi Băng Huyết một câu:
- Sinh nhật của Trần Minh là ngày nào vậy?
Băng Huyết trả lời:
-
Ngày 4/1 á. Vậy Thiên Thiên thì sao?
Thanh Đam mau chóng đáp lại:
- Ngày 5/2.
Băng Huyệt ồ lên. Sau đó hai người rơi vào khoảng không im lặng. Rồi Băng Huyết lại cất lời ngỏ ý:
- Thanh Đam, hay tối nay mày ở lại ngủ với tao đi?
Thanh Đam nghe vậy cũng suy nghĩ, bật dậy mở sáng màn hình lên thấy cũng hơn 21 giờ rồi nên đồng ý với lời đề nghị của Băng Huyết luôn. Tuy nhiên, cô lại sực nhớ mai phải tới trường.
- Ê, rồi đồng phục đâu tao thay?
Băng Huyết chẹp miệng, ngồi và đứng dậy đi tới tủ đồ của mình, mở ra cho cô thấy.
-
- Yên tâm, tạo cho mày mượn.
- Uầy, quá được luôn!
- Yeah yeah. Giờ dọn dẹp tí rồi đánh răng, đi ngủ thôi.
Dứt câu đó xong thì cả hai cùng dọn dẹp, bỏ những nguyên liệu còn dư vào một hộp riêng, có chi cần thì dùng nó lại. Sau đó cả hai đánh răng, skincare cùng nhau, mà có cái là chọc nhau như gì luôn. Tiếp đến là họ lên giường, tưởng ngủ đúng không? Nhắn cho người yêu cái đã, mặc dù khi đang làm đồ thủ công, hai nàng vẫn nhắn bình thường. Gần 0 giờ sáng, họ mới chịu đi ngủ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]