🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Và rồi, mặt trời bắt đầu ló dạng, xuất hiện những tia nắng ấm áp của mùa xuân. "Alo, dậy đi nào Thanh Đam, sáng rồi!", cô với cánh tay của mình lấy điện thoại và mở nó lên, sau đó tròn mắt ra. Đồng hồ ở màn hình hiện lên "6 giờ 20 phút". Cô phóc dậy ngay lập tức thì thấy Băng Huyết đang nhàn hạ trang điểm. Cô vội xuống giường, vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Ít phút tiếp theo, cô đi ra thấy có bộ đồng phục được treo sẵn, cô tiến tới gần rồi nhìn sang Băng Huyết đang chuốt lông mi mà hỏi:

- Của tao hả?

Băng Huyết khẽ gật đầu, vừa chuốt mi vừa nói:

- Ừ.

Nghe được câu trả lời, Thanh Đam lại vào phòng vệ sinh thay đồ và khoảng 7 phút sau đi ra lại, trang điểm, cột tóc cho xinh, xỏ giày vào là xong xuôi.

Băng Huyết và Thanh Đam định là nhờ tài xế riêng chở đi mà bốn anh chàng đẹp trai là Trần Minh, Thiên Thiên, Nhất Luân và Tuấn Hàn xuất hiện lúc nào không hay.

- Nhanh lên kẻo trễ học, buổi cuối đấy.

Thiên Thiên thấy họ đứng trơ ra đó nên mới cất giọng gọi. Cả hai lon ton chạy ra, Thanh Đam thì ngồi trên xe Thiên Thiên, còn Băng Huyết thì đương nhiên ngồi với Trần Minh rồi.

Trước khi đi, Thanh Đam có hỏi Tuấn Hàn sao hôm nay lại đi cùng thì cậu ta tiện đường thấy nên theo chung vui. Rồi lát sau, họ cũng lái xe đi đến trường.

Họ đi khá nhanh, mới đó đã đến trường và vào bên trong rồi. Họ bước vào lớp học, ngồi vào chỗ ngồi, nay không học gì cả nên chả cần mang sách vở theo.

Giáo viên chủ nhiệm đứng ở trên bục giảng, tay cầm phấn viết lên bảng một số thông tin để các học sinh trong lớp đọc.

Nội dung như sau:

"Bài tập mùa lễ hội: Không có.

Ngày nghỉ của mùa lễ hội: Từ chiều nay đến 25/1.

Sự kiện lễ hội ở trường: Ngày 10/1

Ghi xong, giáo viên bỏ phấn chỗ để riêng dành cho nó, tiếp đến cô tiến lại chỗ của mình mà ngồi và hướng đôi mắt của mình xuống dưới để nhìn đám học sinh đang loi choi. Cô thở đúng một hơi rồi bảo:

- Mấy đứa biết điểm thi hết rồi phải không?



Cả lớp đồng thanh đáp lại:

- Dạ rồi.

Cô giáo gật đầu rồi cầm bảng điểm lên mà nói tiếp:

- Lớp mình thì vẫn giữ được thành tích tốt trong học kỳ này. Cố gắng phát huy. Có điều, cô thấy lớp phó học tập hơi lơ là đó nghe.

Lớp phó học tập mới lên tiếng:

Dạo này tâm trạng em không tốt nên... học kỳ sau em sẽ cố gắng ạ.

Cô giáo chẹp miệng, không có trách móc gì lớp phó học tập mà còn động viên.

- Mùa lễ hội nghỉ dài ngày, đi chơi xả chét, tâm trạng bất ổn là cái gì cũng không vào đầu đâu. Sắp tới là thi tốt nghiệp rồi đó. Ráng lên. (2)

Lớp phó học tập cười nói:

Dạ cô.

Cô giáo gật đầu rồi lại nhìn vào bảng điểm mà bảo:

- Riêng Thanh Đam thì mấy môn tự nhiên có hơi tụt lùi nha. Tuy nhiên, điểm thi vẫn tương đối ổn. Còn Băng Huyết vẫn giữ phong độ. Hai bạn mới vào, khá tốt, rất đáng khen. Còn các em khác, mặc dù điểm thi chưa có cao, chưa có như ý muốn nên cô mong các em đừng bị ảnh hưởng bởi cái này. Chúng ta còn học kỳ hai và đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp nữa. Cùng nhau cố gắng.

Cả lớp đáp:

- Dạ.

Hết chuyện thì giáo viên dặn dò và tặng thưởng cho mấy bạn có thành tích tốt trong học kỳ vừa rồi. Sau đó, giáo viên cho về. Học sinh lớp 12C1 đồng loạt ùa ra như đàn ong vỡ tổ.

Riêng lớp 12A1, tại đây, giáo viên rất khắc khe, không khí căng thẳng bao trùm cả lớp. Vương Kiệt và Cảnh Nghi không quá lo lắng về vấn đề học tập nhưng điểm có tụt chút ít nên cũng bị nhắc nhở. Cái lớp khi nào cũng tan học cuối cùng.



Tại bên trường Mận Đỏ, tất cả học sinh lại tập trung ở sân trường từ khối 10 đến khối 12 để nghe những thông báo và hoạt động sau ngày nghỉ lễ dài hạn. Đồng thời, phát thưởng cho những em học sinh ưu tú, đạt thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Tuấn Hàn và Nhất Luân được vinh hạnh điều này.

Nhất Luân thì cả trường đã quá quen, còn Tuấn Hàn thì lại khác, ai nấy cũng bàn tàn xôn xao cả lên. Vì chuyện học hành có một sự nâng tầm của cậu ta chỉ có trong lớp và nhóm trùm trường biết thôi.

- Uầy, nổi danh ăn chơi, bỏ nhà đi bụi dữ lắm mà giờ đứng lên đó nhận thưởng kìa bây.

- Bất ngờ thật!

- Một thời gian ngắn mà thay đổi dữ, không thể tin được.

Tuấn Hàn lên nhận thôi hàng ngàn ánh mắt nhìn vào, cậu ta bật lực ngang vậy luôn đó. Nhất Luân bên cạnh cười cười, liếc nhìn qua bạn mình như thế mà lấy tay khều nhẹ, bảo:

- Vui lên. Lúc trước nổi về sự ăn chơi, bây giờ nổi về chuyện học giỏi cấp tốc.

Tuấn Hàn gắn giọng đáp lại:

- Vui khỉ mày.

Mà đứng đây nhận làm cậu ta nhớ đến hồi xưa thực sự, toàn nhất khối và nhất trường mà thôi. Bây giờ nó khác đi rồi nhưng cậu ta cũng đã khiến mọi người trầm trồ, vì sao? Vì đã đổi được quá trình từ ngu sang giỏi rồi.

Nhận thưởng xong thì nhà trường cho các học sinh về lại lớp học, nghe giáo viên dặn dò chút ít rồi về thôi. Đang chuẩn bị tới phía nhà xe thì đám trùm trường chạy tới và khoác vai cả Nhất Luân và Tuấn Hàn.

- Ê, tối có gì đi nhậu không?

Tuấn Hàn đang định từ chối nhưng bị chặn họng luôn.

- Im lặng là đồng ý.

Nhất Luân cũng y chang. Trời ơi trời! Ai mà biết đến chữ ngờ. Thôi kệ vậy, đi thì đi.

Vào buổi chiều thì không gì đặc biệt. Mỗi người toàn làm những công việc riêng của cá nhân. Nhắn tin với người yêu, ngủ, kiếm những trò nghịch trời ơi đất hỡi.

Nhưng đến tối, Băng Huyết tự dưng nổi hứng rủ Thanh Đam đi đến quán cà phê mới mở để bóc thăm trúng thưởng. Cô cũng không có thấy gì vui về trò may rủi này, nhưng thôi, cũng được uống nước chứ. Hai chàng trai biết tin thì cũng đi theo luôn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.