Sáng ngày hôm sau, trận đấu bóng rổ cứ như vậy diễn ra. Lớp A2 tinh thần phấn chấn, thường xuyên khiêu khích lớp cô. Riêng lớp A1 lại im lặng và trầm tĩnh đến lạ.
- Kiều Kiều, sao cậu không nói lại bọn chúng, đám người đó nói lớp chúng ta nhiều quá kìa. Ngay cả người ngoài nghe cũng không lọt tai.
- Yên tâm đi, lớp mình đâu dễ gì có cái biệt danh "tập thể xuất sắc" chứ? Bóng rổ đối với nam sinh lớp mình, là chuyện nhỏ.
- Trước giờ tôi chỉ thấy mấy cậu ấy chơi có vài ván, quả thực không tin tưởng lắm.
- Cậu phải có niềm tin chứ, kìa, ra trận rồi.
Hai lớp kế bên nhau lại xem nhau như nhờ với lửa, đây chính là trò vui để mấy lớp kế bên hóng chuyện. Chỉ là một cuộc đấu nhỏ vậy mà ở khán đài lại rất đông người xem.
Trong lúc chuẩn bị để đấu trận đầu tiên, Bạch Ninh Kiều trong đầu nghĩ ra chuyện gì đó.
- Đợi một chút.
- Bạch Ninh Kiều, muốn ngưng đấu hả? Sợ rồi hả?
- Cậu miệng nhanh hơn não rồi đó, trước khi trận đấu diễn ra tôi có một đề nghị.
- Nói đi.
- Nếu như một trong hai lớp thắng về bóng rổ, lớp thắng có thể yêu cầu bất cứ điều gì cho đội thua, lớp kế bên thấy sao?
Nam sinh trong lớp nhìn nhau rồi thì thầm gì đó, ánh mắt hướng về phía lớp trưởng đang ngồi ở ghế khán đài, thấy cô gật đầu, cậu ta liền đồng ý lời đề nghị.
- Được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-chu-nhiem-cho-toi-lon/2624070/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.