Lau đi, cửa sổ nữa kìa, lau kĩ vào.
- Sắp xong rồi, chỉ vài cái bàn nữa thôi.
Người chỉ hướng này, người chỉ về hướng kia, tuy ai cũng cằn nhằn nhưng vẫn phối hợp với nhau để được về sớm.
- Trời đất thiên địa ơi, sao tôi lại khổ như vậy chứ?
- Nhìn đi, vết thương để lại sau vụ đại chiến đó, trước sau vẫn bị phạt trực nhật, cậu chỉ bị một vết xước mà còn than.
Lưu Doãn đưa cánh tay nhiều vết thương của mình ra cho Quách Lộ xem, giống như đang khoe chiến tích.
- Nhưng mà tôi mệt về tinh thần, cậu có chữa được cho tôi không?
- Cậu đúng là lắm chuyện.
- Lộ Lộ, cố gắng lên nào.
Sau 30 phút, cuối cùng cũng hoàn thành xong việc lao động cực nhọc. Vừa ngồi xuống được vài phút, thầy chủ nhiệm đúng lúc bước vào.
- Làm xong hết chưa? Chỗ này còn bẩn, sao trên sàn không thấy vết bóng nào hết vậy? Đã nói là phải lau cho nó bóng lên cơ mà, làm cho thật sạch đi.
Thầy chủ nhiệm mới mắng một tràng rồi quay người rời đi, ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng vào cô, muốn cô đại diện nói thay cho lớp.
- Hm, thầy ơi, em thấy mấy bạn làm cũng mệt rồi, hay hôm nay mình làm đến đây đã, có gì tụi em sẽ làm sau.
Thầy chủ nhiệm mới quay người nhìn cô, vẫn không thể nuốt nổi cục tức mà mình phải chịu. Điểm thi đua bị trừ hết, thành tích học tập cố gắng cả năm cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-chu-nhiem-cho-toi-lon/2624068/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.