Sáng hôm sau, Thanh Phong mơ màng mở mắt ra, ánh sáng ngoài khung cửa sổ chiếu vào phòng làm cậu phải nhíu mày lại. Cậu đưa tay lên che mắt, rồi lại lần nữa mở mắt ra, trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng quanh quẩn khắp mơi.
“Uhm” Thanh Phong nhướng người ngồi dậy
“Dậy rồi à”
“Dạ” Cậu quay qua nhìn giường kế bên
“Tối qua cậu quậy tôi lắm đấy, trừ lương” Hoàng Bách vươn vai, vận động xương khớp của mình rồi nhìn gương mặt đang ngơ ra của người nọ phì cười.
Chắc cậu ta đang hồi tưởng lại những gì tối qua, nhìn sắc mặt thay đổi còn hơn tắc kè nữa kìa. Hoàng Bách đưa tay lên xem đồng hồ, thấy cũng đã gần trưa nên lội xuống căn tin bệnh viện mua cơm cho hai người, chắc lúc hắn lên thì cũng hồi tưởng xong rồi nhỉ ?
Căn tin bệnh viện gần trưa rồi nhưng cũng không quá đông, hắn tích thẻ rồi lựa một vài món dễ ăn rồi thong thả đi lên. Lúc mở cửa phòng bệnh ra người nọ vẫn còn ngồi thừ người ra, đầu gối co lại hai tay vòng qua chân ngồi thẫn thờ.
“Ăn cơm thôi”
Thanh Phong quay lại nhìn hướng vừa phát ra âm thanh “Cảm ơn anh”
“Uầy, không cần cảm ơn đâu. Ai cũng sẽ làm vậy thôi”
“Em không biết phải làm gì để cảm ơn anh” Cậu nhỏ tiếng thỏ thẻ
“Không cần phải làm gì đâu, sao này có chuyện gì kêu cậu giúp là được rồi. Tôi cũng không phải người thích chi li” đó giờ hắn có nghĩ đến việc được báo đáp đâu, làm thì cứ làm thôi nghĩ tới mấy chuyện đó chi cho nhức đầu. Giúp người người nhớ ơn được thì hắn mừng, còn không thì thôi, cũng chẳng mất miếng da nào.
“Nè, ăn cơm đi” Hoàng Bách đưa muỗn đũa cùng hộp cơm còn nóng hổi cho người kia nhưng tự dưng lại nhìn khóe miệng xanh tím của người nọ rồi chần chừ rút lại.
“Miệng cậu có đau không ? Nhai cơm được chứ ?” hồi nãy quên để ý vấn đề này, bị đánh bầm dập như vậy sao mà nuốt cơm nổi.
“Không…không sao đâu ạ, em ăn cơm được rồi” Thanh Phong vươn tay ta lấy cơm từ tay Hoàng Bách, rồi sắn một phần cơm nhỏ bỏ vào miệng nhai nhưng nhai chưa được mấy phát, xương hàm cậu lại nhức bưng bưng, huyệt thái dương cũng giật giật mấy phát, mắt muốn nổ đom đóm.
“Thôi, ăn không được thì thôi, tôi mua cháo cho” đã vậy rồi mà còn cố chấp, hắn lấy lại hộp cơm rồi đi xuống căn tin lần nữa, mua một phần cháo thịt bầm rồi đi lên phòng bệnh.
“Phiền anh quá” Thanh Phong đưa cháo lên miệng thổi thổi, húp một hớp ngon lành, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng, nên cậu nhanh chóng ăn xong ngon lành.
Sáng nay bác sĩ có vào kiểm tra lúc Phong ngủ rồi nói sơ tình hình với Hoàng Bách, tạm thời có thể xuất viện được rồi, mấy vết thương ngoài da ấy cũng không đáng ngại, hạn chế đụng nước với sát trùng kĩ là được. Bên phòng kế hoạch và tuyên truyền đã sắp xếp xong bên việc tổ chức live stream sắp tới cho công ty bọn họ, giờ chỉ cần một buổi họp mặt cho các thành viên phòng stream gặp nhau nữa thôi là có thể đi vào hoạt động.
“Cậu cảm thấy trong người thế nào ? Ổn không, ngày mai đi làm nổi chứ ?”
“Dạ ổn, em không sao đâu mà” Thanh Phong cười hề hề nhìn người nọ, chỉ biết chút việc như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Tuy có hơi sợ thật nhưng không lẽ để nỗi sợ đeo đẳng mãi, nghỉ việc rồi làm gì
có lương hơn nữa từ lúc vào công ty đến nay có làm ăn được gì đâu.
“Ừ, vậy mai khỏe thì đi làm bình thường đi nay cậu xuất viện được rồi” định hù cậu ta tiền nằm viện một đêm của cậu bằng nửa tháng lương ấy nhưng suy đi tính lại vẫn không nói ra, sáng thấy cậu ta đờ đẫn như vậy nói thêm nữa cậu ta ngồi ngốc luôn à.
Tối hôm qua làm gì cũng gấp gáp nên đồ cũng không nhiều lại chỉ nằm có một đêm, thủ tục xuất viện xong xuôi hai người được xe đón về công ty. Trên xe, Thanh Phong cứ luôn nhìn ra cửa suy tư đều gì đó, rồi lại ngoái đầu nhìn người kế bên muốn nói lại thôi.
“Cậu muốn nói gì cứ nói đi”
“Mấy người đó được xử lí như thế nào rồi ạ ? Bọn chúng…chắc bọn chúng không tìm gia đình em phải không ?” Cậu hơi lo lắng về vấn đề này, nhà cậu có em gái và mẹ thường xuyên ở nhà, ba thì hay đi làm ngoài rộng, anh hai lại mở quán ngay thị trấn căn bản bọn họ không thể thường xuyên gần nhau được, cậu thật sự rất lo.
“Không sao đâu, cậu điện thoại cho họ cảnh giác là được. Họ đều là những người trưởng thành rồi, sẽ tự lo cho mình được, cậu cũng có cuộc sống của riêng mình đâu thể mãi ở bên họ” Thanh Phong thật sự là một người rất dính gia đình, có thể dễ dàng hiểu được tính cậu ta còn đơn thuần như vậy một phần là do gia đình quá chiều chuộng, yêu thương.
“Dạ”
Hoàng Bách nhìn cái đầu đầy tóc đen thui phất phơ trước gió, nhìn y như con Gấu lông xù nhà hắn. Hoàng Bách mở màn hình điện thoại lên, hắn mới vừa thay ảnh nền thành hình một chú chó đầy lông màu đen xinh xắn, đôi mắt nó to tròn ngờ ngệch nhìn ngốc muốn chết.
Không biết quá nhiều cũng tốt, biết nhiều quá lại đâm ra mệt mỏi đủ đường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]