Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tô Duy Duy vừa cười vừa bóc tôm để đút cho Tranh Tranh ăn, bây giờ là mùa tôm, tôm con nào con nấy đều rất to béo. Mùa này toàn là tôm thiên nhiên, thịt phần đuôi tôm đặc biệt dày, cắn một miếng trong miệng toàn là hương vị của đồ nướng. Tranh Tranh vừa nhắm tịt mắt vừa nhai đi nhai lại với vẻ mặt rất đắc ý, Tiểu Muội cũng ngồi phụ họa thêm: “Ừm, ngon quá đi, Tráng Tráng à, mẹ cháu không cho cháu ăn thì cháu đừng ăn, mà bọn cô cũng sẽ không chia cho cháu đâu.”
Tráng Tráng nghe Tiểu Muội nói vậy thì tức phát khóc, chép miệng muốn ăn tôm.
Tranh Tranh cố ý há miệng thật to để Tráng Tráng thấy tôm nằm trong miệng cậu bé.
Tráng Tráng khóc nước mắt nước mũi tèm lem càng làm cho Giang Đào tức hơn. Cô ta vừa nói kháy vừa lấy đũa đánh vào tay cậu bé, cũng không cần biết cô ta chửi ai, Tô Duy Duy không thèm để ý, vừa cười híp mắt vừa gắp cá bỏ cho hai đứa nhỏ.
Lương Vệ Đông thấy chị dâu như vậy, anh ta bật cười, nhưng lại nhanh chóng kiềm lại được: “Ba à, con phải đi học bài đây.”
Lương Phú Quý nghe con trai nói vậy, vô thức mà nhìn qua Lưu Ngọc Mai. Lưu Ngọc Mai giận xanh mặt, bỏ đũa xuống nói: “Dì nói cậu nghe Lương Vệ Đông, cậu không thấy xấu hổ à? Cậu không xem xem cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, cậu luyện thi cũng đã 2 năm nay rồi mà thi có đậu đâu. Vậy mà cậu vẫn còn muốn đi học nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-90-xuyen-thanh-vo-truoc-bo-tron-cua-dai-lao/4283033/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.