"Chú biết nhà họ Mạnh có một người tên Mạnh Hiền chứ, chú hãy hẹn anh ta ra cá cược một trận, cháu cũng không đòi quá nhiều số tiền mà anh ta thua, mà chỉ cần chia năm năm thôi." Lâm Nam Phong đưa chiếc hộp trong tay cho người đàn ông mặt sẹo ở trước mặt.
Nhìn dáng vẻ chỉ mới mười tuổi nhưng cách ăn nói lại chững chạc như một bà cụ.
Hơn nữa lại là một cô nhóc trông vẫn còn là học sinh, nếu đổi thành thường ngày chắc chắn Đại Mãng sẽ bảo cô bé qua bên cạnh chơi bùn đi.
Nhưng hôm nay thì khác.
Chưa kể những thứ khác mà chỉ riêng món đồ trong tay đứa trẻ này đã có thể giúp anh ta phát tài.
Không ngoa khi nói rằng anh ta đã tung hoành ở trong sòng bạc hơn mười năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một quân bài khiến người ta muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua.
Có thứ này trong tay không khác gì nằm mơ một đêm phất lên cưới được vợ.
"Nhà họ Mạnh, tiệm vải ở thành phố Khương, nhờ bán quần áo mà trở nên giàu có đúng không?"
Đại Mãng vươn tay giật lấy chiếc hộp trong tay bé, bé còn chưa kịp gật đầu anh ta đã cười nói: "Chúng tôi không dám trêu chọc cậu chủ nhà giàu đó, bằng không sẽ mất mạng."
Dám mở sòng bạc ắt có người chống lưng, bọn họ còn sợ một con bạc sao? Nếu Mạnh Hiền dám gây rối sau khi mất tiền, nhẹ thì bị đánh, Lâm Nam Phong không tin lời anh ta, nhưng vẫn nói: "Chín ngày nữa nhà họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-60-quy-co-tu-ban-ve-que-roi/4601621/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.