Sáng hôm sau, Di Giai thức dậy rất sớm để tránh việc đụng mặt ba mẹ mình.
Cô leo xuống giường, liền chạy nhanh xuống tầng một.
Tối hôm qua Lâm Phong ngủ trong phòng dành cho khách ở tầng này.
Cô lịch sụ gõ cửa mấy tiếng, nhưng mãi không thấy anh trả lời.
Cô có chút gấp gáp, liền liều mình đẩy cửa đi vào luôn.
Cũng may anh không khóa cửa, cho nên cô dễ dàng đi vào. Cô còn thuận tay mở luôn đèn trong phòng lên.
“AAAAAA…” Cô kích động hét lớn. Anh vậy mà cởi trần nằm ngủ!
Cô thoáng bối rối, liền xoay người lại không dám nhìn anh.
Tiếng thét của cô cộng với ánh sáng làm cho anh thức giấc.
Anh mệt mỏi dụi dụi đôi mắt của mình, nhíu mày nhìn cô: “Mới sáng ra cậu hét cái gì vậy?”
“Cậu… cậu… sao lại không mặc áo?” Cô ấp úng nói.
“Ngủ cho thoải mái. Cũng chỉ là cởi trần thôi mà, có cái gì mà cậu phải thái quá lên vậy!”
Cô không đáp, cũng không quay lại, hai bàn tay cứ níu lấy góc áo.
Được rồi, anh thì thấy bình thường, còn cô lần đầu tiên nhìn thấy nửa thân trên của con trai lạ, không kịp thích ứng có được không!
Tình huống này, ba mẹ cô mà trở về có phải tình ngay lý gian không đây!
Nhắc đến ba mẹ, cô mới hoàn hồn hối thúc anh mau về nhà tắm rửa.
Lâm Phong ậm ừ, chậm chạp mặc lại áo rồi rời giường.
Trước khi đi, anh còn nói với lại: “Không cần làm bữa sáng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916428/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.