Cả ngày hôm đó Lâm Phong đích thị là Lâm khó ở, Lâm mặt quạu.
Nhìn mặt anh rất có thể con nít sẽ sợ hãi khóc ròng.
Di Giai có nhiều lần không nhịn được ngoái đầu nhìn anh, nhưng anh lại lạnh nhạt xoay người nơi khác, không muốn nhìn cô.
Cô cảm thấy kỳ lạ, cứ cảm thấy hình như anh giận cô. Nhưng cô có làm gì đắc tội anh đâu nhỉ?
Con gái khó chịu khi đến ngày là bình thường, con trai vậy mà cũng có ngày đèn đỏ hả?
Mãi đến khi tan học, cô muốn tìm cớ bắt chuyện với anh, hỏi cho rõ tình hình là thế nào, thì anh đã đi mất tăm.
Cô nhắn tin cho anh cũng không trả lời, gọi cũng tắt máy ngang.
Rốt cuộc, cô cũng nổi giận. Hừ cô đã cố gắng xuống nước trước dù không biết mình sai ở đâu, mà anh còn lên mặt kiêu kỳ như vậy?
Được thôi, cô cũng không thèm quan tâm làm gì!
***
Hôm sau, giờ ra chơi, Di Giai đang định ra ngoài hít thở chút khí trời, thì lại bị không khí ồn ào náo nhiệt trong lớp làm chững lại.
Một bạn nữ xinh đẹp, có lẽ là lớp mười, hay lớp mười một gì đó, mặt đỏ bừng bừng đi về phía bàn của Lâm Phong, chìa ra một món quà được gói rất cẩn thận và tỉ mỉ.
“Đàn anh, em thích anh! Anh nhận quà của em nhé!”
Đám đông reo hò càng lúc càng lớn hơn, chỉ có Lâm Phong là vẫn bình chân như vại.
Anh liếc nhìn về phía Di Giai, thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916427/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.