Về nhà đúng là thích, còn Quỳnh thì Trung Kiên về mất cũng buồn nhưng không được về vì phải đi học nhiều hơn Đan nên không bùng được, đã thế còn phải đi thực tập nữa nên một mình phải ở lại. Trung Kiên cũng xin
nghỉ làm để về vì lâu rồi cũng không về và chẳng mấy khi cả nhà mới được đông đủ như thế. Đúng như Hà Đan dự đoán thì mới ngày đầu về thì mẹ cưng lắm nhưng chỉ sang ngày thứ hai thì bắt đầu làm gì sai cũng sẽ bị chửi, đến ngày thứ 3 thì bắt đầu không làm gì cũng sẽ bị chửi rồi đấy. Hà Đan không quá bất ngờ, dù sao cũng quen
lắm từ ngày đi học đại học đến giờ rồi. Cứ tưởng sẽ ở nhà với mẹ thêm vài hôm nữa nhưng mà Trung Kiên chỉ về có ít ngày là phải đi làm, nhưng điều đó thực sự không quan trọng, vấn đề là Duy Dương có lịch phỏng vấn của một công ty vô cùng lớn mà Duy Dương cũng rất có hứng thú với dự án lần này của họ nên muốn thử sức, nếu hoàn
thành tốt sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức. Duy Dương vốn không thích cái gì có sẵn, càng dễ càng không thích lắm nên không muốn lựa chọn một công ty nào gửi thư mời mình nữa, tự đi phỏng vấn, tự sức vẫn thích hơn. Tuy nhiên thì công ty đó ở Sài Gòn, mà để thực hiện xong dự án cũng mất 3 tháng, đương nhiên là gần
nhau không như đi nước ngoài nhưng bận rộn nên chưa chắc đã được gặp nhau nhiều.
- Mẹ chán con chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-la-anh/1326147/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.