Ngôn Hà vuốt ve hàng lông mày của cậu, lòng bàn tay ngưa ngứa còn chưa kịp buông xuống cậu đã mở mắt ra, tròng mắt đen sẫm màu nhìn về phía cô không nói gì. Một lát sau, cậu mời rời tầm mắt sang nơi khác: “Đi gấp, chưa kịp.”
Ngôn Hà không muốn bóc trần lí do của cậu, đầu ngón tay cô chạm vào làn da cậu, ấm áp mà tươi mới, trẻ trung khiến cô thoáng cảm thấy khổ sở. Nghĩ tới đây, cô thở dài một hơi, thu tay về.
“Nhưng bây giờ, không có chuyện nào gấp hơn so với chuyện cậu phải đi học.”
“Có.”
“Chuyện gì?”
Cậu lại không mở miệng, không nhìn vào mắt cô, vẻ mặt lạnh nhạt mà xa cách. Ngôn Hà nhìn hàng mi đương rủ xuống của cậu, không biết nên làm gì.
Cô lắc đầu một cái: “Cậu không muốn nói cũng không sao, tôi đi làm trước. Đã đặt sẵn vé máy bay vào buổi chiều cho cậu, chìa khóa cậu có thể mang đi, mà vứt đi cũng không sao.”
Ngôn Hà nghĩ rất đơn giản, trước hết phải để cho cậu về đi học đã, sau đó muốn gặp mặt cũng luôn có cơ hội.
Cô cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu: “Ngoan, tôi đi đây. Hẹn gặp lại.”
Trong một thoáng cửa phòng khép lại, Ngôn Hà quay lại nhìn khuôn mặt cậu. Cậu ngồi trên giường, tóc hơi rối, yên lặng nhìn cô rời đi, khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì, dường như nó bị cái gì đó bắt ép phải trở nên thành thục, khiến cho cô cảm thấy rất đau lòng.
Ngôn Hà biết cậu sẽ suy nghĩ lung tung nhưng so với việc xử trí theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-nien-qua-han/420891/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.