Phương Lý Nhân ngơ ngác chừng vài giây, toan tính trả lời thì vừa hay cửa phòng cứu bật mở. Mọi ánh mắt giờ đây đều đồng loạt hướng về phía người đàn ông đang mang trên mình một cây trắng kia.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
"Con bé sao rồi?"
"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ chưa gì đã bị vây quanh hỏi tới tấp, khiến cho ông ta có phần hoang mang.
"Không sao không sao, cô ấy bị động thai nhẹ một chút, nhưng không sao rồi"
"Cái gì? Động thai?"
Phương Trinh khẽ ngẩn người, hai chữ "động thai" cứ văng vẳng bên tai. Đinh Khánh Lam có thai? Thật vậy sao? Vậy mà cô ta còn có thể nghĩ đó là do Đinh Khánh Lam ăn uống quá đà cơ đấy? Là có thai sao... Ha, có thai...
"Mọi người làm gì ở đây vậy?" Tiếng của Lý Ngộ Tranh từ sau vọng tới, anh còn đang không hiểu chuyện gì, thậm chí còn nhanh chân lại gần, đã ăn nguyên một cái tát trời giáng từ chính tay mẹ của mình. Quách Yến Trang hai mắt trợn to lên quát lớn:
"Mày làm cái gì mà để con bé bị động thai!!"
"Gì? Động thai?" Lý Ngộ Tranh một tay ôm mặt, tay còn lại đang cầm túi đồ cũng vì run mà rớt xuống. Động thai? Tại sao lại động thai?
Đinh Khánh Lam được chuyển qua một phòng bệnh riêng, ai nấy đều nhanh chóng chạy vào, chỉ riêng Lý Ngộ Tranh vẫn còn đứng ngây ra đấy. Anh chỉ đi có nửa tiếng đồng hồ thôi, tại sao vậy?
"Con có sao không? Có còn mệt ở đâu không?" Đinh Lý bình thường nhìn nghiêm nghị vậy thôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-truc-ma-ngung-lam-ban/1646726/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.