Trúc Chi vẫn chưa thể tin vào mắt mình, vẫn chưa thể tin Tuấn Tú đang đứng đó. Mới hôm nào gặp anh ngay trước cổng, cả hai còn vờ như không quen biết, đi ngang qua mặt nhau, rất muốn ôm lấy nhau một cái thân tình, nhưng vẫn đành nhìn nhau rời đi.
Tuấn Tú tiến chậm từng bước một đến bên canh đứa em gái bé nhỏ của mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc Huyết Yêu ép anh uống thứ nước đó, anh đã van xin hắn cứ bỏ mặc ký ức này cho anh đi. Rằng anh chẳng sợ nguy hiểm gì cả, rằng Huyết Yêu cứ cho anh thứ vũ khí nào đó để tự bảo vệ mình. Anh đã mất mát quá nhiều, chút ký ức đẹp đẽ với Trúc Chi tuyệt đối không muốn mất nữa.
Huyết Yêu không đành lòng nhìn Tuấn Tú đau khổ, nên hắn đồng ý giữ ký ức lại và buộc Tuấn Tú hứa rằng: Sẽ không tìm gặp Trúc Chi và Nhất Uy.
Tuấn Tú phải đắn đo bao nhiêu mới không níu kéo Trúc Chi lại mà hỏi thăm vài câu lúc gặp ở bệnh viện. Giờ đây, anh đã có thể đường hoàng đứng trước mặt Trúc Chi rồi.
Tuấn Tú ôm lấy Trúc Chi vào lòng, nghẹn ngào buông lời:
“Anh rất nhớ em.”
Trúc Chi cũng nhớ Tuấn Tú lắm. Thú thật, từ lúc nội mất, anh là người thân duy nhất khiến cô cảm thấy mình được đối xử như một con người bình thường: Được yêu thương, chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc. Làm sao mà cô không nhớ anh cho được.
Nhất Uy và Huyết Yêu đứng nhìn hai người kia ôm nhau, ai cũng mang một tâm sự.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352347/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.