Ra khỏi phòng tắm, Thu Minh trực tiếp đến mép giường ngồi xuống.
Lê Thu Thủy ngồi ở bàn cũng không quá chú ý đến bạn mình, cô đeo trên tai chiếc headphones, vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với vô số màu sắc đang chiếu rọi lên da mặt, dường như là đang xem chương trình ca nhạc của nam ca sĩ mà cô yêu thích, qua vài phút lại gõ nhịp chân theo điệp khúc còn thỉnh thoảng nhắm mắt lại để cảm nhận từng nốt nhạc.
Nhìn vào thời gian trên đồng hồ, Thu Minh cụp mắt ý thức rõ ràng việc sắp nên làm, cô kéo chiếc rèm trượt dọc hướng thanh treo rồi mở ba lô lấy ra những tập tài liệu và những cuốn sách đã được chọn ở nhà sách.
Ánh đèn bàn học bật mở làm cho từng đường cong trên khuôn mặt Thu Minh trở nên mềm mại hơn.
Sáu giờ, Thu Minh quyết định tự học trước.
Dõi theo từng ký hiệu và công thức trên giấy, thỉnh thoảng lại lật thêm vài trang sách.
Cứ như vậy, Thu Minh bắt đầu mờ mịt sau hơn năm mươi phút tự chinh phục toán học, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại sau đó chọn soạn một tin nhắn.
Tô Ngọc Thu Minh: Xin chào;
Tô Ngọc Thu Minh: Anh có thời gian không?
Sau khi gửi thành công, Thu Minh ảo não lấy tay chống cằm tự hỏi nhỏ bản thân:
“Có phải quá dựa dẫm vào người ta rồi không? Hay là thu hồi?”
Lát sau, cô còn chưa kịp gõ chữ thì bong bóng chat đột nhiên hiện lên màn hình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-duy-giup-to-bay-len/3620399/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.