Hi Dương về đến nhà, thấy phòng khách vẫn sáng đèn, kinh ngạc: “A?”
Hạng Ngọc Loan đã thay quần áo ở nhà ngồi trên sô pha, vốn hắn không chú ý cái này, nhưng Hi Dương vẫn chuẩn bị, mặc cũng rất thoải mái.
“Ra ngoài sao?” Trong giọng Hạng Ngọc Loan có chút oán giận mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. “Lúc tôi về không thấy cậu ở nhà.”
Thói quen thật đáng sợ, chỉ mới có mấy ngày, hắn bắt đầu không quen việc không ai đón cửa khi trở về nhà. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, thấy trong nhà không có ai bỗng khiến hắn thấy cô đơn lạc lõng.
Trước đây rõ ràng cũng như vậy, về nhà chỉ có bốn bức tường lạnh nhưng hắn không hề cảm thấy gì, hiện tại căn nhà trở nên ấm áp hơn, nhưng không có Hi Dương vẫn thật trống trải.
Hi Dương xách một vài túi đồ, lúc y về đã tiện đường ghé vào siêu thị mua nguyên liệu.
“Nay tôi qua nhà chị Nhan, có trò chuyện với chị ấy hơi lâu nên đến giờ mới về, mấy ngày trước anh không về sớm như vậy, đói bụng chưa? Tôi có để thức ăn trong tủ lạnh đó.”
“Không đói.” Hạng Ngọc Loan lần đầu thấy y mặc quần áo hiện đại, nhìn không khác mấy những sinh viên mình đang dạy, muốn ngắm rõ hơn một chút. “Cậu qua đây.”
Nghe không giống lời của một người chồng mà giống người lớn trong nhà hơn. Hi Dương đặt đồ qua một bên, thuận theo ngồi xuống cạnh hắn, EQ của Hạng Ngọc Loan không cao, gọi người qua lại không biết nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/2360050/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.