Ngô Bình: “Ồ, lão Ngô? Tại sao ông ta lại phá chị ấy chứ?”
Bạch Mai: “Vợ của lão ta đã chết cách đây ba năm. Lão ta là một kẻ hay bắt nạt trong thôn. Lão thích chị gái em và muốn cưới chị ấy. Làm sao chị gái em có thể lấy một kẻ gian ác như vậy nên đương nhiên là chị ấy từ chối lão. Nhưng lão già đó dai như đỉa đói, thường xuyên đến nhà em quậy phá”.
Ngô Bội nhíu mày, hỏi: “Không có người khác ở nhà sao?”
Hồng Mai cúi đầu: “Khi tôi còn nhỏ, có một cuộc chiến loạn, người nhà đều chết trong cuộc chiến đó. Bạch Mai và tôi đã thoát chết bằng cách trốn trong lò nung”.
Ngô Bình rất kinh ngạc: “Nơi này còn có chiến loạn?”
Hồng Mai thở dài: “Ở đâu có người thì ở đó sẽ có chiến tranh, điều này không thể tránh khỏi”.
Ngô Bình: “Trong thôn có bao nhiêu người?”
Hồng Mai: “Hơn hai trăm hộ, người không nhiều. Nhưng cách mười mấy dặm về phía Đông là thị trấn. Thị trấn có mấy chục nghìn người, nhiều cửa hàng quán xá. Tôi thường đến thị trấn để đi chợ”.
Vừa nói, Hồng Mai vừa nướng khoai lang vừa nấu canh rau rừng. Sau đó còn hầm khoai mỡ với gà trống.
Ngô Bình loáng một cái đã ăn hết một nửa con gà trống. Vốn dĩ Hồng Mai và Bạch Mai định sẽ không ăn thịt gà, người nghèo thường chỉ ăn thịt trong các dịp lễ Tết. Nếu không có Ngô Bình thì hôm nay họ cũng sẽ không giết gà để ăn. Thế nhưng, Ngô Bình đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3453966/chuong-3637.html