Khi ta hai vạn tuổi, ta mới phát hiện mình có chút không bình thường, chẳng giống kẻ khác.
Nghe phụ tôn nói, năm đó đáng lẽ ta phải ở trong bụng mẫu thân năm trăm nămmới được sinh ra nhưng chỉ mới được một trăm năm đã bị ép phải chào đời.
Phụ tôn đau khổ nói cho ta biết, ta có chút khuyết tật.
Ta tự đánh giá bản thân mình từ trên xuống dưới, đầu óc linh hoạt tay chân lanh lẹ vẫn chưa phát hiện mình bị khuyết tật ở chỗ nào.
Phụ tôn nói, bởi ta sinh ra trước bốn trăm năm nên bị thiếu mất một quả tim.
Lúc đó ta chỉ sờ sờ lồng ngực bên trái của mình, thật sự không cảm nhậnđược nhịp đập của trái tim. Trước đây ta không hề phát hiện thì ra tavẫn còn có điểm khiếm khuyết.
Ta thường xuyên lấy chuyện này uy hiếp phụ tôn, mẫu thân không còn, ta lại là kẻ khuyết tật, ông ấy phải đối xử tốt với ta một chút.
Phụ tôn liền thở dài, một viên thủy ngọc lưu ly nhiều màu lại bị thiếu mấtmột quả tim Thất Khiếu Linh Lung, ông ấy làm sao có thể nuôi nấng nổimột đứa con gái vô tâm vô phế như ta chứ!.
Nhưng than thở thì cũng chỉ là than thở mà thôi, phụ tôn đối xử với ta tốtvạn phần. Trong ngày sinh nhật lúc ta hai vạn tuổi, ông ấy cư nhiên tặng ta một phần đại lễ rất lớn khiến ta không thể nhận nổi.
Ông ấy tặng cho ta một nam nhân. Nói rằng cho ta một đứa con rể mà ông ấy nuôi dạy từ tấm bé.
Người chồng tương lai của ta tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-quan-moi-vao-ro/123799/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.