8
Trần Cảnh Dữ dẫn tôi ra ngoài ăn cơm, quán nằm trong một con ngõ nhỏ, mùi vị rất ngon.
Tôi vừa ăn cơm, vừa lén nhìn anh, trước đây tôi đâu dám làm như thế.
Tôi sợ nếu anh biết được, tôi sẽ mất luôn cả thân phận "em gái" này.
Nhưng hôm nay, anh ra mặt vì tôi, che chở tôi không chút do dự, khiến tôi có chút đắc ý quên mất mình.
"Anh thật sự đẹp trai đến thế cơ à? Còn nhìn nữa là cơm chui tọt vào mũi bây giờ."
"Đâu... đâu có nhìn anh."
"Ăn nhiều vào, người có một mẩu thế này. Xách ra đường người ta lại tưởng dễ bắt nạt."
Quả thực tôi khá nhỏ con, trông trẻ hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, có lẽ cũng vì lý do này mà thân phận "em gái" của tôi càng dễ được chấp nhận như cá gặp nước.
Chợt nhớ ra, hồi đó Trần Cảnh Dữ "cứu" tôi trên xe buýt, lại tưởng tôi là học sinh mới của trường cấp hai, nhất quyết đưa tôi đến tận cổng trường cấp hai.
Nghĩ đến đây, tôi hậm hực lùa thêm mấy miếng cơm vào miệng.
Tôi nuốt trôi cơm rồi mới mở miệng: "Chẳng phải còn có anh sao."
"Cũng đúng. Miễn là em chịu mãi nhận người anh này là anh trai mãi mãi."
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện anh cũng đang nhìn tôi.
"Nhận người anh trai này là anh trai mãi mãi."
Câu nói này giống như một lời nguyền cứ văng vẳng bên tai tôi.
Chỉ có thể là anh trai thôi sao? Anh đối tốt với tôi, là vì coi tôi như em gái.
Một khi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-yeu-thanh-nguyen/4913681/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.