6
Tôi quen với việc giữ chỗ cho Trần Cảnh Dữ trong tiết Tư tưởng đạo đức, các tiết học ngày thứ Hai tôi luôn rất tích cực, tích cực đến mức bạn cùng phòng cũng nhận ra có chút gì đó.
“Cá Voi, không phải cậu thích Trần Cảnh Dữ đấy chứ?" Bạn cùng phòng ngồi trên giường, nhìn tôi đang bận rộn chọn quần áo trước gương.
Ngay lập tức, tai tôi bắt đầu đỏ bừng lên, dù sao chuyện thích Trần Cảnh Dữ cũng là bí mật tôi chôn giấu trong lòng bao năm nay, đã quen để nó ngủ yên ở nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời.
"Anh là anh trai mà." Tôi lí nhí mấp máy môi biện minh cho bản thân một câu.
Nhưng bạn cùng phòng lại như nhìn thấu tất cả: "Có phải cùng một mẹ sinh ra đâu, Cá Voi nhỏ, cậu lấy đâu ra cảm giác tội lỗi thế hả?"
"Tớ..."
Bị người ta đoán trúng tâm tư của mình, tôi như trốn chạy, đeo cặp sách chạy đi học.
Theo thói quen, lúc đi nhà ăn mua bữa sáng tôi cũng mua cho Trần Cảnh Dữ một phần.
Anh thích uống sữa đậu nành xay tại chỗ và bánh bao thịt kho ở nhà ăn số 1, dáng người anh cao lớn, ăn cũng khỏe, một bữa có thể ăn hết bốn cái bánh bao.
Trần Cảnh Dữ thường thường đến lớp sát giờ học, nhưng sau này vì tôi mang bữa sáng cho anh, anh sẽ đến sớm năm phút.
Khi tôi đến cửa giảng đường, Trần Cảnh Dữ và một nam sinh khác cũng vừa hay tới nơi.
Bạn nam kia tôi từng gặp, là bạn cùng phòng của Trần Cảnh Dữ.
Trần Cảnh Dữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-yeu-thanh-nguyen/4913680/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.