Mã Bằng đi tới gặp Mặc Vương, vừa tới đã thấy Mặc Vương đi ra từ thư phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại, quay qua thấy Mã Bằng người liền ngoắc tay gọi.
"Nghĩa phụ."
Mặc Vương kéo Mã Bằng lại thì thầm.
" Tối đến để ý nó một chút, không lại làm sằng bậy đấy."
Mã Bằng gật đầu, vẻ mặt còn đang hoang mang, Mặc Vương vỗ vai huynh ấy mạnh hơn.
" Đàm Nhu đi rồi, để mau chóng để nó thoát ra khỏi chuyện này thì cứ nói với nó chuyện này, coi như đánh vào tâm trí của nó."
Mã Bằng lại không gật nữa, huynh ấy chuyển sang thở dài.
"Nói như vậy thì có quá đáng lắm không, con thấy nói một hai lần là được rồi."
Mặc Vương hời hợt gật đầu, người vỗ vai Mã Bằng rồi bỏ đi.
Đến khuya rồi ánh đèn bên thư phòng vẫn chưa tắt, Chiêu Phong thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, thật sự là một chuyện dằm trong tim mãi mãi, Chiêu Phong vừa ngắm sao vừa ngắm trăng.
Đêm nay không có trăng, sao cũng rất ít, nền trời là khoảng không tối mịt, Mã Bằng đẩy cửa đi vào, Chiêu Phong không hề phản ứng hoàn toàn đắm chìm trong khoảng không trước mặt mình.
" Tam hoàng tử, khuya rồi người không ngủ sao."
Chiêu Phong lằng lặng quay ra, trong ánh mắt dường như đã mất đi tia sáng như vì sao trên trời kia rồi, chàng không quan tâm bản thân mà chỉ hỏi về thư.
" Đã đem thư về chưa?"
Mã Bằng gật đầu.
" Thần đã đưa về cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-thi-sao/3537153/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.