Đàm Nhu nghe xong thì không chịu.
" Chiêu Phong, chàng và ta ở bên cạnh nhau đều rất vui vẻ rồi, nếu như chàng cứ luôn ép ta làm theo ý chàng thì chuyện đó đâu còn vui nữa."
Chiêu Phong lại nói.
" Ta ép nàng là sao, chẳng phải những chuyện ta yêu cầu đều là vì nàng sao, ta sợ nàng cứ hành động linh tinh thì sẽ tự gây nguy cho bản thân thôi."
Đàm Nhu không nói gì, Chiêu Phong cũng im bặt.
Sau đó thì Đàm Nhu càng nghĩ càng không thấy vui, nàng lại nói.
" Tốt cho ta sao, vậy chàng có nghĩ đến cảm nhận của ta không, ta không được thoải mái, không được vui vẻ đều là vì tốt cho ta sao?"
Chiêu Phong quyết định nhịn, không muốn so đo với nàng, Đàm Nhu thấy Chiêu Phong không nói gì thì cho rằng chàng ấy không để mình vào mắt lại càng bực mình hơn.
" Chàng có phải là chẳng coi ta ra cái gì không vậy, sao lại không nói gì?"
Chiêu Phong bị hiểu lầm cũng sinh ra bộc phát.
"Nàng làm sao vậy, ta có nói ta không để nàng vào mắt không, ta có không coi nàng ra gì sao, ta chỉ là không muốn chúng ta cãi nhau to hơn nên im lặng thôi mà."
Đàm Nhu nghe xong dậm chân bực mình đứng lại tại chỗ, Chiêu Phong cho rằng nàng ấy vô cớ nên cứ bước đi tiếp, đi được vài bước lại dừng lại, Đàm Nhu dậm chân lần nữa, nàng " hừm." một tiếng tỏ thái độ.
Chiêu Phong bước tiếp đâu đó khoảng chừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-thi-sao/3483976/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.