"Triết Hy! Anh vào phòng nhé!" 
Không có tiếng đáp lại, Hoàng Hiểu Long đứng ngoài gọi tên anh một lúc rồi tự động mở cửa bước vào. Đã ba ngày trôi qua từ lúc xuất viện, anh muốn về biệt thự của Trình Dương Lạc, ở lại Nhật Bản chứ nhất định không theo Hoàng Hiểu Long về Trung Quốc. Hắn không ép buộc anh nhưng ngày nào hắn cũng tới đây với anh. 
Hắn bước vào phòng, nhìn xung quanh thì không có một ai. Tuy nhiên cánh cửa bước ra ban công lại mở toang ra, vẻ mặt hắn lập tức biến sắc khi trong đầu nghĩ được một chuyện không lành. Hắn vội vàng chạy tới, quả nhiên... hắn thấy Lục Triết Hy thản nhiên ngồi vắt vẻo trên lan can bằng đá ở tầng 3... 
Hắn không khỏi sửng sốt và lo sợ liền chạy tới bế anh lên rồi đưa vào phòng. Đặt anh lên giường xong hắn ra đóng chặt cửa đi ra ban công. 
"Bộ em hết chỗ để ngồi rồi à???" Vì lo lắng cho anh nên hắn hơi tức giận, giọng lớn tiếng. 
Lục Triết Hy nhìn bộ dạng thất thần của hắn như vậy thì cười thích thú:"Anh tưởng tôi sẽ nhảy xuống dưới để tự sát à?" 
"Trời ơi, anh xin em đấy! Em đừng làm chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng được không? Khó khăn lắm anh mới tìm được em..." 
Hắn thậm chí còn chắp hai tay cao qua đầu rồi lạy anh mấy cái... 
Trước sự lo lắng, sợ sệt của hắn thì anh rất hồn nhiên trả lời:"Tôi chỉ ngắm cảnh hoàng hôn thôi mà." 
"Ngắm nghía gì giờ này! Mai tôi đưa em 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tha-thu-cho-anh-duoc-khong/2156931/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.