Nơi Bạch Hồ dừng chân là một căn nhà khá to khác hẳn với suy nghĩ của cậu. Trước cửa còn ghi : Bác sĩ điều trị tâm lý \- Trầm Lâm !
Bạch Hồ gọi theo số điện thoại đã ghi sẵn, sẽ nói mình bị bệnh và cần được điều trị sau đó sẽ tìm hiểu tiếp.
" Xin chào, cho hỏi ai vậy?" Bên đầu kia nghe máy
" Xin chào, tôi được giới thiệu đến đây khám bệnh!" Bạch Hồ nói
" Không biết ngài đã đặt lịch trước chưa ạ?"
" Tôi chưa.."
" Ngày mai bác sĩ Lâm rảnh vào buổi chiều, lúc đó mời anh đến số ngày X đường Y gọi số điện thoại này!"
" Vâng tôi cảm ơn!" Bạch Hồ suy nghĩ rồi dời đi.
Đáng lẽ ra việc này phải để cho cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng Bạch Hồ nghĩ nếu để cảnh sát biết thì mọi thứ sẽ to lên, tên sát nhân biết và lẩn tránh, tiếp nữa nếu không phải thì sao..? Nên tốt nhất, Bạch Hồ cũng muốn thử xem sao!
Cậu tin rằng, với tư duy của cậu, tên tội phạm kiểu gì cũng ra mặt.
Sáng hôm sau, Bạch Hồ lại đến căn nhà đó, bấm chuông cửa là một vị quản gia trong nhà mở cửa chào đón cậu vui vẻ và thân thiện , Bạch Hồ cũng nở nụ cười xã giao. Hai người đi thang máy lên tầng 3, cửa vừa mở là một căn phòng vô cùng rộng lớn với đủ các loại thiết bị y tế chuyên nghiệp.
Bên trong là một vị bác sĩ cũng khá lớn tuổi rất nho nhã lịch sự gật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ten-bien-thai-tha-toi-ra/2017282/chuong-20.html