Thức ăn được Bạch Hồ nấu nướng thơm nức mũi, ngửi mùi thôi cũng đủ khiến chiếc bụng này cồn cào .
Bạch Hồ lần lượt đặt đĩa thức ăn lên bàn " Đô Đô, rửa tay rồi ăn cơm !"
" Dạ!" Đô Đô ngoan ngoãn nghe lời rửa tay sạch sẽ rồi ra bàn ngồi.
Cao Uý cũng ngồi xuống bàn, Bạch Hồ chuẩn bị cho anh một chiếc muỗng " Anh không gắp được bằng đũa, ăn bằng muỗng sẽ tiện hơn!"
Nói vậy , thì nghe vậy! Cao Uý múc một miếng thịt gà bỏ vào miệng. Ưm... phải gọi là rất ngon. Không tin được, Bạch Hồ cái gì cũng giỏi như vậy. Bảo sao Đô Đô luôn dính lấy như mẹ mình vậy.
" Ăn thế nào?" Bạch Hồ hỏi
" Tạm được.." Cao Uý nói
" Gì mà tạm được, anh có biết khi tôi ở đây chăm sóc Đô Đô, thằng bé đã lên 2 kí đó ! Tôi chăm sóc ai cũng rất là mát tay đó nhé, đồ ăn tôi nấu không ai chê đâu đó !" Bạch Hồ tự tin nói tự khen mình với hai mắt sáng ngời.
Đô Đô nghe vậy cười hihi , gật đầu lia lịa
" Anh Bạch lợi hại, anh Bạch là nhất !"
Nhìn hai người ở trước mặt, một người tự khen một người thì tự nhận làm anh không khỏi phì cười. Cũng có chút đáng yêu.
Tối đến, Bạch Hồ lần nữa rửa sạch vết thương cho Cao Uý, tỉ mỉ và cẩn thận.
" Baba có đau không?" Đô Đô nhìn vết thương đang được cuốn lại bởi băng gạc mặt có chút sợ sợ nhíu lại.
" Không đau!" Cao Uý xoa đầu con trai " Muộn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ten-bien-thai-tha-toi-ra/153295/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.