Hẹn trả nợ đến, Đằng Nguyên đã tới nơi này được hơn một tháng.
Ngày hẹn, hắn ở nhà không lên núi, sửa sang lại hàng rào, loanh quanh trát bùi lên vách cho đẹp đẽ, lay thử xem phòng đất rách này có chịu nổi qua mùa đông năm nay không.
Mùa đông ở đây không lạnh lắm, tuyết rơi mỏng và ít, hoạt động không bị hạn chế, chỉ có điều không trồng được gì ngoài ruộng nước, chỉ có thể trồng ít rau ở ruộng cạn và vườn. Nhà hắn không có ruộng cạn, đông đến Mục Nhan làm vườn, ở trong nhà thêu thùa suốt ngày kiếm vài đồng bạc lẻ. Cuộc sống nông thôn cũng chỉ đến thế.
Hiện tại mới tháng bảy, chưa cần phải lo chuyện đó.
Đằng Nguyên lay thấy phòng đất không động, nhìn mái tranh mới mà mình vừa thay, yên tâm ra vườn nhổ cỏ cho mấy luống rau.
Nửa buổi sáng, bốn tên tay chân của Tiết lão đầu ùn ùn kéo tới, hô to từ cổng:
- Ai da... Đằng ca, vẫn tốt chứ.
- Đằng ca, nhàn hạ quá nhỉ. Có tiền trả nợ chưa?
- Trời đất, Đằng lão đệ còn làm vườn nữa sao? Hi hi... Chắc có tiền rồi nhỉ. Nghe nói dạo này đang gom tiền nên không lê la sới bạc trên trấn.
Đằng Nguyên nhìn thấy Tiết Kình, đường đệ của Tiết lão đầu đích thân tới thì đứng lên, nhếch mép cười:
- Tiết đại ca, rồng đến nhà tôm. Thật hiếm thấy.
Tiết Kình vóc người to lớn, mắt lươn răng vàng, là tay đòi nợ khét tiếng cả vùng, không ít con nợ bị đánh bầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-luan/3095962/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.