Mộc gia đốt đuốc sáng trưng kéo nhau vào núi tìm người. Đến chân núi, mùi tanh nồng của máu xộc lên, đuốc sáng soi tỏ một vũng máu lớn trên cỏ và vệt kéo lê dài ngoằng.
Đám người Mộc gia thất kinh, lăm lăm gậy gộc túm tụm lần theo vết máu nhưng càng đi càng sâu vào trong núi mãi không thấy điểm dừng. Ai nấy đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi nghe ngóng xung quanh.
- Hú...
Đột nhiên tiếng sói tru vang vọng khắp không gian, thanh âm nghe rất gần, phảng phất như ở ngay quả núi bên kia.
Đám hán tử run như cầy sấy, đứng lại nhìn nhau không dám lần theo mặc dù vệt máu vẫn còn kéo dài. Dù không biết người chết là ai, xác chết bị kéo lê trên đất kiểu này chín phần là sói tha.
- Có dấu chân sói...
Một hán tử đi trước hét lên thất thanh, những người phía sau mặt cắt không còn hột máu:
- Xem ra bị sói ăn thịt rồi...
- Không biết Mộc Viên hay kẻ xui xẻo nào.
- Ngày mai thôn dân thiếu ai tức là người đó.
Tiếng sói tru rùng rợn lại ngân lên, bụi cây đằng xa sột soạt. Đám hán tử mặt mũi tái xanh, nhìn nhau im lặng một hồi rồi đồng loạt ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi núi. Có người vấp ngã dúi dụi, hét thất thanh. Những kẻ phía trước càng sợ, mạnh ai nấy chạy, chẳng còn vẻ hùng hồn quyết tâm tìm bằng được người lúc trước nữa.
...
Sáng hôm sau, Điền Đông dẫn một đám tráng đinh vào núi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-luan/3095950/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.