Nô lệ bị lùa ra bãi khai thác đá. Đằng Nguyên lê lết lặc theo sau, bất chấp các vết thương trên thân thể, không thèm thay đồ ra, cứ để nguyên y phục dính máu đi ra đục đá. Sức lực hắn bởi các vết thương mới mà giảm đáng kể. Các hán tử khác mỗi người giúp hắn một chút.
Cơ Lâu, Di Thái Ngụy và Vũ Hùng vì sự chật vật của Đằng Nguyên mà hả hê không ít, túm tụm lại nghị luận:
- Cơ huynh, đánh hay lắm. – Di Thái Ngụy nhếch mép cười độc địa, răng vàng nhe ra gớm ghiếc.
Vũ Hùng vừa cười vừa nhìn Cơ Lâu như đang khiêu khích.
- Hay thì có hay nhưng thương thế khiến hắn chậm chạp. Đến tai Tằng Minh không biết thế nào...
Cơ Lâu thoáng chột dạ:
- Đệ tiện tay đánh mấy cái, cũng chẳng nghĩ nhiều. Sẽ không đến nỗi bị quở trách chứ?
Vũ Hùng ra vẻ thâm sâu, vuốt râu dê:
- Tháng vừa rồi nô lệ chết nhiều, lương thực bị cắt bớt. Tên Tằng Minh ghê gớm kia chắc chắn không vui. Nếu giờ nô lệ khoẻ mạnh vô cớ bị thương, khẳng định tốc độ làm việc giảm, lượng đá thiếu hụt so với các khu khác, kiểu gì Vương Lộc và Tằng Minh cũng trút giận lên đầu chúng ta.
Cơ Lâu tỏ ra bất mãn:
- Vậy chẳng lẽ ta không được ra tay đánh nô lệ sao?
- Đánh chứ. – Vũ Hùng cười, mắt rắn đưa về phía sườn núi. – Tên nào lười cứ đánh nhưng với những tên đang đi không mà Cơ lão đệ vung roi lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-luan/3095907/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.