Anh bế xốc e rồi lên xe. Thật phiền phức. Cho em vào chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, anh mặt mày bí xị không lên tiếng, giống như chủ nợ đòi nợ không xong mà còn bị kẻ thiếu nợ đánh cho một trận vậy.
Anh cũng không biết nhiều, chỉ ngồi đằng trước lái xe phi thẳng về căn phòng cũ. Bỗng dưng em xuất hiện đột ngột, Hải khó chịu cũng là chuyện bình thường.
- Chắc không phải cô là người con gái đó chứ?
Anh ngồi ở hàng ghế trước, quay đầu lại nhìn em.
- Chắc không phải đâu. Sao có thể chứ?
Hải nhìn lướt qua Quỳnh Anh.
- Sao cô có vẻ thê thảm vậy?
Hải nhìn em. Im lặng một hồi rồi phì cười:
- Một cô gái thôn quê ngây thơ như cô thì khả năng rất thấp để làm chuyện vô sỉ đó!
Nửa câu sau Hải nói rất nhỏ, còn quay mặt sang chỗ khác.
Không nói nữa, siêu xe rẽ phải quay về căn phòng cũ.
Trong con hẻm nhỏ tối tăm vắng lặng sớm không có một bóng người qua lại..
Hải thấy em vẫn không có động thái gì khác lạ khiến anh ngán ngẩm lắc nhẹ đầu.
- Đợi tôi một xíu, tôi sẽ quay lại ngay thôi.
Căn phòng hiện giờ đã được lắp thêm một chiếc bàn bên phải đối diện chiếc giường, trên bàn đã có thêm máy tính và một bình hoa Tường Vi trắng loài hoa cô thích nhất. Nhìn thấy Hoa, anh lại nhớ đến cô, người phụ nữ độc ác nhất mà anh biết.
Mi tâm anh khẽ động đậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-giac-tinh-yeu/2656945/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.