Ngày hội xuân, nhìndòng người tấp nập qua lại, nghe tiếng nói cười rôm rả, lòng ta cũng cảm nhận được không khí ngày tết. Bỗng nhiên, một bóng người áo đỏ làm tachú ý, là một thiếu nữ, khoảng mười sáu tuổi, rất xinh đẹp. Cô ấy đangnhìn ta, dường như cảm giác được ta đang nhìn lại, cô gái đỏ mặt, cúiđầu.... cảm giác này rất quen thuộc.
Mấy năm trước, vào ngàynhược quán ( tròn 20) của ta, quốc sư nói, người con gái đầu tiên tagặp sẽ là cô gái định mệnh của ta. Cho nên, ta mới thúc ngựa chạy mộtvòng, cuối cùng, người đầu tiên ta gặp lại là cô nhóc mười tuổi, thậmchí còn để lại “ dấu ấn” nho nhỏ trên áo ta. Cô bé đó rất hay đỏ mặt,giống như cô gái áo đỏ này.
Nhưng ngay sau đó ta đã gặp được một cô gái khác, nàng hiền lành xinh đẹp, bộ dáng khóc lóc thật làm người ta mềm lòng.
Có lẽ lần này quốc sư tính sai rồi..
Nhưng người sai lại là ta.
Tấm chết, Cám vào cung thay chị. Hóa ra, cô bé năm đó chính là em gái củaTấm. Nhưng có lẽ, Cám đã đến quá muộn. Khi Tấm đi, nàng ấy đã mang tráitim của ta theo rồi. Tấm chân tình của Cám, ta chỉ có thể nói lời xinlỗi.
Cám bắt đầu thay đổi mọi thứ liên quan đến Tấm xung quanhta. Nàng ấy muốn ta quên Tấm. Nhưng ta không quên được, càng không muốnquên.
Ta phong Cám là Hoàng Phi, nhưng ta vẫn coi nàng là cô nhóc ngày nào, hơn nữa, nàng còn là em gái của Tấm.
Nhưng vào ngày sinh nhật ta, nàng ấy mặc bộ áo màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-cam-nghiet-duyen-truyen/88110/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.