🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vì cơ thể vừa mới tỉnh dậy, chưa kể chân không thể đi lại bình thường được nên việc chạy trốn đối với cậu rất khó khăn.

Thấy cậu vừa khập khiễng lại vội vã chạy đi như vậy, một cô gái trẻ chạy lại đỡ cậu, ân cần hỏi: "Cậu cần đi đâu hả, để tôi dìu cậu cho."

Giản Lê ngước mắt lên nhìn người trước mặt, ánh mắt khẩn cầu nói: "Giúp tôi ra khỏi đây đi, làm ơn."

Nhìn thấy cậu run rẩy và vội vã như vậy, cô gái đoán rằng cậu chắc hẳn là sợ bệnh viện nên liền an ủi: "Không sao đâu, bệnh viện ở đây tốt lắm. Anh trai tôi cũng đang được điều trị ở đây n...

"Làm ơn, giúp tôi... Có tên điên muốn giam cầm tôi."

Cô gái tưởng cậu vì sợ quá nên nói đùa cười phá lên: "Cậu hài hước thật đó, tôi bảo rồi bác sĩ ở đây tốt lắm."

Thấy cô gái không tin mình, Giản Lê không còn cách nào khác vạch ống quần cùng cổ áo ra bởi Giản Lê biết với sức một mình cậu sẽ không thể thoát ra khỏi đây được: "Nhìn đi, những dấu vết này do tôi bị bạo hành đấy, làm ơn giúp tôi đi"

Cô gái kinh ngạc nhìn cậu, vết bầm trên cổ đã mờ đi nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy, còn cái chân phải kia thì đã được băng bó rất cẩn thận, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không giống bị thương bình thường.

Không để cô kịp suy nghĩ, trước mặt bỗng xuất hiện một thanh niên cao lớn, khuôn mặt điển trai tươi cười nói: "Lê Lê à, sao em lại chạy ra đây rồi."

Khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên, Giản Lê sợ đến run người, cậu cố hết sức chạy đi.

Nhưng những bước đi của cậu rất chậm, Giản Lê gần như bất lực mà la hét: "Ai đó cứu tôi với, tên điên này muốn bắt nhốt tôi!"

Nghe thấy tiếng động lớn, mọi người đều quay lại nhìn họ.

Trái ngược với cậu, Hoài Thanh cực kỳ bình tĩnh đi sát theo sau cậu: "Xin lỗi mọi người, em ấy bị tâm thần nặng đang được điều trị mong mọi người thông cảm."

Giản Lê không tin vào tai mình, cậu gào lớn: "Hắn mới là tên thần kinh, con mẹ nó anh cút đi!"



Hắn nhanh chóng tóm được Giản Lê, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, cố ý nói lớn để mọi người có thể nghe thấy "Em lại đang chơi đóng kịch nữa rồi, ngoan nào, chúng ta trở lại phòng bệnh."

Những người đứng ở đó, thấy cậu la hét thảm thiết như vậy rồi lại nhìn người thanh niên điển trai, khuôn mặt toát lên dánh vẻ ân cần, dịu dàng.

Mọi người ai cũng nghĩ rằng một người có ngoại hình như thế kia sao có thể là kẻ như vậy được, ắt hẳn là cậu thanh niên kia có vấn đề thật rồi.

Giản Lê không ngờ tình hình lại trở nên như vậy, cậu cố gắng gỡ tay Hoài Thanh ra giải thích: "Không phải tôi, anh ta mới là tên điên, anh ta..."

Chưa để cậu nói hết câu, tự nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm một cụ ông, đứng trước mặt họ nói: "Ô, đây chẳng phải Hoài Thanh sao, ông cảm ơn vì hôm trước cháu đã giúp đỡ ông nhé." Nói rồi, ông như kinh ngạc mà nhìn cậu rồi lại nhìn Hoài Thanh: "Đây có phải là người bạn bị tâm thần mà cháu kể đúng không?"

Lời của cụ ông kia khiến cho mấy người còn nửa tin nửa ngờ hoàn toàn tin vào những gì Hoài Thanh nói, thậm chí có người còn thì thầm bàn tán.

"Không ngờ thằng bé kia còn trẻ vậy mà thần kinh không ổn định.

"Đúng rồi, đẹp trai thế kia cơ mà"

Giản Lê gần như tuyệt vọng, cậu trơ mắt để Hoài Thanh bế trở lại phòng bệnh, cậu không la hét, không giãy dụa nữa...

Sau hôm đó, Hoài Thanh liền mang cậu trở lại căn phòng đó.

Giản Lê chỉ im lặng nhìn cái xích quen thuộc, chờ đợi một màn tra tấn mới của hăn.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, Hoài Thanh đi từ ngoài bước vào, trên tay hắn cầm theo một cái khay đựng nhiều thứ gì đó.

Tuy không biết thứ bên trong là gì, nhưng nó khiến cậu có cảm giác rất bất an mà lùi lại về sau.



Khi Hoài Thanh định mang thứ đó tiến lại gần cậu thì ngoài cửa bỗng nhiên có âm thanh vọng vào: "Anh ơi, em đi chơi về rồi, anh có ở trong phòng không?"

Không ai khác, đó là giọng của Hoài An. Hoài Thanh khẽ tặc lưỡi, cẩn thận trái chặt tay cậu lại.

Nghe thấy có tiếng người, cậu cố vùng vẫy hét lên: "Cứu! Ai đó mau.."

Cậu còn chưa nói hết liền bị Hoài Thanh bịt chặt miệng lại, dùng sắc mặt u ám đe doạ, như thể cậu còn dám nói thêm câu gì nữa liền bị cắt lưỡi vậy.

Sau khi lấy khăn bịt miệng cậu lại, hắn khó chịu đi ra mở cửa.

Hắn mở hé cửa, lấy thân mình che đi phía trong.

"Có chuyện gì?"

Hoài An thấy sắc mặt u ám của Hoài Thanh đang lườm mình thì sợ hãi lùi về sau vài bước, sợ hãi nói: "Tại em thấy cửa nhà mở mà không có ai ở nhà nên muốn gọi anh thử...

"Ừm, hết rồi đúng không?" Hoài Thanh lạnh nhạt đáp.

"Vâng,... Cơ mà trong phòng anh có gì vậy, nãy em hình như nghe thấy tiếng của ai đó."

Dù căn phòng này cắt âm rất tốt, nhưng giọng ban nãy của cậu quá lớn nên cô bé đứng ngay ngoài cửa có thể nghe thấy được vài âm thanh nhỏ.

Hoài Thanh cười nhẹ một tiếng, liếc mắt vào bên trong trả lời Hoài An: "Chỉ là một chú chó không nghe lời thôi."

Nghe đến chó, khuôn mặt Hoài An liền lập tức trở nên rạng rỡ, vui vẻ nói với anh trai của mình: "Anh mới nuôi chó hả, cho em xem với được không?"

"Không." Nói rồi hắn đập mạnh cửa rồi đóng lại, mặc kệ Hoài An đứng ở bên ngoài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.