🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Giản Lê đã chuẩn bị tâm lý cho trận đòn tiếp theo, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì. Cậu mở mắt lên nhìn, đối diện với cậu là khuôn mặt mang vẻ đáng thương của Hoài Thanh đang nhìn cậu.

Đôi mắt hắn thoáng lên vẻ đau buồn, như thể người bị tổn thương là hắn chứ không phải cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Hoài Thanh, Giản Lê vô thức muốn an ủi. Nhưng cái cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong chút lát thôi, Giản Lê biết, Hoài Thanh hắn chỉ đang diễn kịch mà thôi.

Trước đây, mỗi khi ở cạnh nhau. Đôi lúc Hoài Thanh sẽ dùng đôi mắt đó để dụ cậu lên giường, mỗi lần như vậy cậu đều không thể đi lại bình thường trong mấy ngày...

Hắn nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt cậu, khoé môi khẽ cong lên. Bàn tay to lớn đưa lên xoa má cậu: "Không sao hết, dù sao bây giờ em cũng không thoát khỏi tôi."

Câu nói đó như đánh mạnh vào tâm trí cậu, Giản Lê hất phăng tay hắn ra, ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.

Khác với vẻ điên cuồng, mất kiểm soát như sáng nay thì bây giờ Hoài Thanh trông điềm tĩnh hơn nhiều. Hắn không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cậu kêu cậu ngủ thêm rồi rời đi.

Giản Lê nhìn vào cánh cửa đóng chặt lại, trong lòng dâng lên loại cảm xúc khó tá.

"A a a... Con mẹ nó Hoài Thanh, tên khốn thả tôi ra!"

Đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng, không có ai trả lời mặc cho cậu có la hét, gào khóc cũng vậy.

Hoài Thanh khuôn mặt âm trầm đứng trước cánh cửa phòng, hắn vốn đứng đây từ nãy. Trong phòng cách âm rất tốt, nên dù đang đứng bên ngoài cửa cũng chỉ nghe được tiếng la hét rất nhỏ của Giản Lê.



Hắn không hiểu sao tự nhiên cậu lại thay đổi như vậy. (1)

Chẳng phải cứ như trước đây rất tốt sao, do Lê Lê sai trước nên hắn không hề làm gì sai cả.

Đúng vậy, tất cả lỗi đều do Lê Lê hết, nên Lê Lê xứng đáng bị như vậy. (3)

Tầm tối, hắn mang chút nước cùng đồ ăn đến cho Giản Lê, dù sao cả ngày chưa ăn được gì nhiều nên hắn muốn tẩm bổ cho cậu một chút.

Khi hắn mở cửa phòng ra, đập vào mắt là hình ảnh Giản Lê đang nằm trên vũng máu, bên dưới là những mảnh thủy tinh bị đập vỡ ra từng mảnh.

Giọt máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra từ vết thương trên cổ tay lan ra ga giường. Hắn không nghĩ gì nhiều, liền chạy đi tìm băng gạc giúp cậu cầm máu lại, ánh mắt đầy lo lắng cùng hoảng hốt.

Tay hắn run đến mức không thể băng bó đàng hoàng được. Máu của cậu chảy ra quá nhiều, nếu không phải Giản Lê vẫn còn thở thì có lẽ hắn đã ngã ra sàn nhà rồi.

Sau khi sơ cứu qua cho cậu, hắn rút trong túi ra một chiếc chìa khoá, mở còng chân cho cậu. Hắn cố gắng lái xe nhanh nhất có thể để đưa cậu tới bệnh viện.

Vì lái xe quá nhanh mà trên đường đi, hắn xuýt va phải mấy chiếc xe khác. Cũng may hắn cũng đã có thể đưa cậu tới bệnh viện an toàn, vừa bế cậu chạy vào trong hắn vừa chửi thề trong lòng.

Hắn không hề ngờ tới việc này, đáng ra hắn không nên để những đồ vật như thủy tinh trong phòng, đáng ra hắn không nên để cậu một mình, đáng ra hắn đến sớm hơn...

Hoài Thanh ngồi im bất động ngoài hành lang của bệnh viện, ánh mắt lo lắng xen lẫn sự tức giận.



Một lúc sau, bác sĩ đi. Hoài Thanh như bộc phát, nắm chặt bả vai của vị bác sĩ cao tuổi quát: "Em ấy thế nào rồi! Ông mà không cứu được thì nghỉ việc đi!"

Đối mặt với vị thiếu gia bình thường ngoan hiền, lễ phép nay lại ngông cuồng, phát điên như vậy ông có hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vì thiếu máu quá nhiều cùng bị thương ở chân và nhiều chỗ khác nên có lẽ sẽ mất vài ngày mới có thể tỉnh lại."

Bác sĩ nhìn Hoài Thanh, ánh mắt dò xét nói: "Vết thương trên người cậu ấy...

Hoài Thanh lườm vị bác sĩ kia một cái như thể đừng nhiều lời, việc đó không liên quan đến ông vậy.

Vì đây là bệnh viện tư nhân của nhà hắn nên Giản Lê nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh tốt nhất, trong suốt mấy ngày cậu hôn mê hắn đều là người giúp cậu vệ sinh cơ thể, chăm sóc cho cậu từng li từng tí.

Đôi khi hắn sẽ hôn nhẹ lên môi cậu âu yếm, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cũng như việc cậu thành ra như thế này là do hắn.

"Um..."

Giản Lê khó khăn tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là nền nhà trắng xoá, trên tay còn đang truyền dịch và xung quanh không hề có ai.

Cậu khẽ nở một nụ cười, cậu không biết bản thân ngất đi trong bao lâu, khi cậu cố gắng bước chân xuống giường thì liền ngã quỵ ra sàn. Nhưng cậu không quan tâm mà vùng sức đứng dậy, điều quan trọng nhất lúc này của cậu đó là chạy thoát khỏi đây.

Nhìn sợi dây truyền vẫn còn cắm vào tay mình, Giản Lê cắn răng chịu đau mà rút mạnh ra.

Giản Lê khẽ mở cửa phòng bệnh ra, ngay khi phát hiện không có ai cậu liền khập khiễng chạy đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.