Giản Lê bị bịt chặt miệng đang cổ lên tiếng như muốn nói gì đó, trông rất chật vật. Hoài Thanh nhìn đến thích thú.
"Suỵt, em nên yên lặng một chút đi chứ, nếu không muốn bị phạt."
"Ứ...Ứmm...Ứm."
"Rốt cuộc em đang muốn nói gì vậy?" Hắn nhãn mặt khi thấy cậu vẫn không chịu nghe lời mà cứ ư a.
Hoài Thanh tiến sát lại gần cậu, cầm theo khay đựng đống đồ bên trong ban nãy "Phòng này cách âm tốt lắm, cho dù em có cố gắng thể nào cũng không có ai nghe thấy đâu nên đừng có cố gắng nữa."
Giản Lê mở to hai mắt lên nhìn hắn, mang vẻ van xin cùng sợ hãi.
Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để bị đối xử như vậy chứ.
Hoài Thanh đưa cái khay sắt kia đến trước mặt cậu, Giản Lê có thể nhìn thấy bên trong khay sắt toàn dao kéo, thuốc giảm đau và một vật gì đó mà cậu cũng không biết nữa.
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể của Giản Lê đã run lẩy bẩy từ ban nãy, hắn bỏ thứ bịt miệng cậu ra.
"Em biết đây là thứ gì không?" Hắn cầm vật kia lên đưa trước mặt cậu hỏi, thấy cậu không trả lời hắn lại tự trả lời. "Là định vị, anh sẽ cấy nó vào cơ thể em để sau này nếu em muốn trốn đi đâu thì anh cũng có thể tìm thấy được."
Giản Lê khiếp sợ nhìn hắn, Hoài Thanh hắn thật sự sẽ làm vậy sao? Hắn chắc chắn bị điên rồi, sao hồi đó cậu có thể yêu hắn được chứ.
Nhưng cậu biết, nếu bây giờ còn chọc tức hắn nữa hậu quả ắt sẽ rất đáng sợ, điều quan trọng nhất lúc này là dỗ dành hắn.
"Tôi... Em sẽ không trốn nữa mà... Hức đừng làm vậy." Cậu vừa nói vừa cổ vùng vẫy.
"Em nghĩ tôi tin sao?" Hoài Thanh lạnh nhạt đáp lại, giọng nói không mang chút hơi ẩm nào.
"Em hứa! Anh đừng làm vậy mà... Hôm đó chỉ qua em sợ quá nên mới vậy thôi."
"Đừng làm vậy được không Hoài Thanh... em sợ lắm." Giản Lê thút thít năn nỉ hắn.
Trước đây, mỗi lần cậu muốn năn nỉ với hắn đều dùng giọng điệu này. Và mỗi khi cậu làm vậy, hắn luôn đáp ứng cậu.
Cũng may, nó thật sự có hiệu nghiệm, Hoài Thanh vứt khay sắt ra bên cạnh, hôn nhẹ lên đôi má đã ướt nhẹt nước mắt của cậu.
"Em nói lại tên tôi đi."
"Hoài Thanh, chúng ta trở lại như trước nha" Cậu nghĩ kĩ rồi, muốn thoát khỏi đây, có lẽ cậu nên dỗ hắn trước.
"Được thôi."
"Hả?" Giản Lê giật mình khi nghe hắn nói vậy, ánh mắt hiện lên sự ngờ vực không tin.
"Nhưng trước tiên en phải khiến tôi tin những điều em nói là thật đã, lỡ như em chỉ đang nói dối để trốn đi thì sao." Hắn bóp chặt má cậu, gằn giọng nói.
Chiếc lưỡi cậu khẽ liếm lên tay hắn, như muốn gãi ngứa.
"Ha.." Hoài Thanh thích nhìn Giản Lê đang cố lấy lòng mình như này, bởi bây giờ cậu như một chú cún con đang lấy lòng chủ vậy.
Một lúc sau, lưỡi cậu đã mỏi nhừ, tay hắn cũng đã ướt nhẹt thì Hoài Thanh mới buông tha cho cậu.
Cái tay của cậu bị trói lại cũng được thả ra, trên cổ tay đã hiện ra vết lằn đỏ tím đặc biệt là chỗ có vết khâu, khiến ai nhìn cũng sót xa.
Chưa kịp để cậu nghỉ, hắn đã lao vào cậu như một con mãnh thú.
Môi, lưỡi của cả hai hoà quyện vào nhau, mặc cho cậu đang vùng vẫy vì khó thở hắn vẫn mặc kệ cậu mà ra sức hôn.
Chỉ đến khi cậu sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Hoài Thanh hắn mới chịu buông tha cho cậu.
"Chẳng phải em đang muốn lấy lòng tôi sao? Em đáng ra phải thể hiện tốt hơn chứ."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]