Lee Sarang im lặng nhìn cậu lưu loát nói tiếp, ngược lại với Kim Taehyung trông đang rất bình tĩnh, đôi con ngươi hẹp dài lẳng lặng chiếu đến Jungkook. Cậu nói xong, hai tay buông thõng cả người ngã xuống sofa lơ đãng đùa bỡn. Trên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại vì gắng gượng càng trông thiếu sức sống hơn.
"Ừm... Jungkook, em không khỏe à?" Lee Sarang bỏ qua câu chuyện mới nghe được, tựa như chẳng nghe thấy gì từ cuộc nói chuyện ban đầu.
Jeon Jungkook không buồn đáp trả, cậu ném chiếc áo sơ mi lên người hắn, mệt nhọc nhắm mắt lại: "Biết em không khỏe thì anh còn đến thăm làm gì? Anh có biết chỉ cần nhìn anh một lát là em sẽ lập tức muốn phát bệnh mà chết không?"
Cậu lấy đâu ra can đảm để nói những điều đó? Jungkook vốn chẳng muốn làm khó hắn, khi mà cậu thấy Kim Taehyung đang khinh bỉ nhìn mình, thiếu niên đã thở không ra hơi. Nhưng cậu muốn nói, Jungkook muốn Lee Sarang biết rằng hắn nói hắn yêu nó, thế rồi vẫn cần Jeon Jungkook giúp đỡ về phần tình dục. Cậu biết nếu ngay lúc này, Lee Sarang không có mặt ở đây hắn sẽ lập tức bóp chết cậu. Jeon Jungkook là cái gai to lớn trong mắt Kim Taehyung và cậu là người biết rõ hơn ai hết.
Lee Sarang nhìn cậu, bàn tay siết chặt lấy gấu áo. Nó mím môi, nó biết Kim Taehyung yêu nó, nó biết hắn tìm đến Jungkook chỉ để giải tỏa dục vọng. Nó biết hết nhưng nó im lặng cho qua là vì Jeon Jungkook không thể mang thai. Mà cũng là vì nếu cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/taekook-abo-yeu-em-kho-vay-sao/272539/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.