Vẫn như thường ngày, Jungkook lại đến công ty để tìm gặp Taehyung nhưng chỉ có điều hôm nay cậu tới gặp hắn không ôm ấp phóng túng nữa. Omega ngồi trên ghế sofa nhìn người thương, đôi mắt tròn xoe lơ đãng, môi cũng tự nhiên mỉm cười. Nếu như có ai đó khác hiện tại ở đây, họ sẽ chẳng thể cưỡng lại mà thốt lên rằng: Sao cậu ta có thể mềm mại và xinh đẹp như thế được? Nhưng liệu rằng, ở trong mắt Kim Taehyung thì Jungkook có được đánh giá như vậy không? Hay thậm chí là thấp hơn một chút cũng được, niềm tin thì mãnh liệt còn sự thật lại như một đống tro tàn. Ai xinh trai, ai dịu dàng cậu không biết và trong mắt Taehyung thì người đó nhất định không phải Jungkook. "Anh ơi,... có thể cho em đi cùng đến buổi tiệc ấy được không ạ?" Jungkook muốn nói tiếp nhưng bên trong cổ họng đang tạm thời cứng đờ, nghẹn ứ. Cậu không dám nói tiếp, omega muốn đến buổi tiệc để nhìn hắn rõ hơn một chút, nhìn thấy dáng vẻ chững chạc và lịch lãm của Kim Taehyung khi phát biểu trong ngày kỷ niệm thành lập công ty. Điều Jungkook muốn nói ra thì nhiều lắm nhưng đến lúc cất lời thì lại ngắn ngủn và đầy ý xin xỏ. Kim Taehyung im lặng không đáp, một lát sau lại cười. Hắn ngửa người nhìn Jungkook đang hướng về phía mình, những lời cay đắng hay miệt thị đều tuôn ra từ khuôn miệng của người mà cậu yêu nhất. Nhưng sau cùng thì Jungkook vẫn tiến tới gần alpha cao cấp, hai tay ôm lấy hắn và hai chân cũng quấn chặt thắt lưng người lớn. Cậu vẫn muốn tiếp tục cởi quần và làm tình với hắn? Jeon Jungkook còn lại gì nữa đâu khi thứ đáng quý nhất đã đi tong từ năm mười mấy tuổi. Cậu nhỏ giọng, dường như chỉ còn lại tiếng thều thào rồi im bặt. "Hôm nay em mệt lắm Taehyungie, em buồn ngủ nhưng vẫn không ngủ được khi chẳng gặp anh. Có thể cho em ôm anh một chút rồi..." Jungkook ngưng lại một chút để lấy lại bình tĩnh, một lúc sau mới tiếp tục. "Để em quyến luyến chiếc ôm này thêm chút ít thôi có được không..." Câu nói còn chưa hết, Jeon Jungkook đã vội gục mặt bên vai hắn. Hàng mi khép hờ, môi mím chặt như đã đấu tranh với não bộ mình đừng nên cất lên bất kỳ lời nói bậy bạ nào từ trong chính trái tim mình. Kim Taehyung khi ấy đã muốn đẩy cậu ra nhưng nhìn con người vừa gục mặt bên vai mình đã chìm vào giấc ngủ, hắn tự nói với bản thân rằng: Dù sao thì Jeon Jungkook cũng đã giúp mình về giải tỏa dục vọng, tội gì tiếc rẻ một cái ôm? Câu hỏi của cậu không có hồi đáp, dù rằng Jungkook có muốn hắn gật đầu thay cho lời đồng ý thì vẫn không có. Nhưng việc cậu đến buổi tiệc cùng là lẽ đương nhiên vì ba mẹ Jeon vốn dĩ đã là một đối tác với Kim thị. Sẽ thế nào nếu Kim Taehyung nghe điện thoại của người yêu khi trong lòng đang mắc vào một cục bông dính người hẵng còn khóc nấc vì tủi thân. Jungkook không tìm được sự an toàn hay vốn dĩ nếu như cậu có khả năng ngửi được tin tức tố thì bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn. «Ai, ai đang khóc vậy anh?» Kim Taehyung nheo mắt nhìn cậu túm lấy áo mình, bên vai ướt đẫm nước. Jungkook luôn miệng nói mớ, những câu từ rời rạc như thế rồi cuối cùng vẫn muốn thốt ra "Taehyungie... xin đừng làm lơ với em, em đau lắm." "Sarang, buổi chiều anh sẽ đón em đi ăn. Đừng quên nhé." Taehyung chán nản đặt tay lên tấm lưng run run của cậu vuốt ve hai ba cái, bên tai Jungkook vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng đến như vậy. Dù omega có tỉnh lại rồi thì cậu vẫn nguyện ước rằng hắn đang nói điều tốt đẹp ấy với mình. «Em biết rồi, làm việc vui vẻ.» Kim Taehyung đặt điện thoại lên bàn, hắn túm lấy cổ áo cậu kéo ra. Nhận thấy Jungkook cũng chẳng giả vờ ngủ và vẫn đang nhìn mình, hắn nói: "Đi xuống, khi nãy cho cậu dựa như vậy là quá đủ rồi!" Jungkook nghe vậy bèn vội vàng leo xuống. Thay vì ngồi trong lòng hắn như vừa nãy thì cậu lại đứng phía sau ôm lấy cổ hắn, omega nhẹ giọng xin xỏ ở bên tai Kim Taehyung. "Cho em đi cùng anh được không? Chỉ lần này thôi mà, nhé?" Taehyung cảm nhận được mũi cao của Jungkook đang cọ loạn xạ trên cổ mình, tuy là omega lặn nhưng đối với alpha thì chất dẫn dụ của cậu vẫn tỏa ra một cách rất rõ ràng trong khoang mũi hắn. Chúng nồng đến mức tưởng chừng như bọn họ đã trải qua bao đêm cuồng nhiệt trong kì phát tình và cơ thể Jeon Jungkook ám lại chất dẫn dụ của hắn. Thế mà cậu không biết, Taehyung tự hỏi rằng: Jeon Jungkook chẳng sợ bị mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp hay sao? Nhưng Jungkook sợ chứ, cậu đã phải chống chọi lại những ánh mắt ấy bằng cách thu hẹp lại tầm nhìn. Một là chỉ nhìn về tương lai, hai là ngoảnh về quá khứ. Chỉ vậy thôi. "Trả lời em đi, cứ im lặng như vậy... em sẽ theo Taehyungie cho tới khi anh đi gặp Lee Sarang luôn đấy." "Tốt nhất là cậu đừng tới, hôm đó người đi bên cạnh tôi là Sarang, người yêu tôi. Chứ chẳng phải cậu, một đứa chỉ toàn nghĩ đến việc làm tình, nơi nào cũng có thể chiều theo ý đàn ông thác loạn được." Kim Taehyung gỡ hai tay Jungkook ra khỏi người mình, hắn dùng giọng điệu đâm chọt để nói về omega nhỏ trước mặt. Thế nhưng cậu chỉ thở dài, đáp lại thật gọn gàng: "Anh không cho em đi cùng thì Jungkookie sẽ đi cùng ba tới đó. Còn chuyện toàn nghĩ đến tình dục thì đúng rồi! Sáng, trưa, chiều, tối em chỉ toàn nghĩ đến được làm tình cùng anh mà thôi." ___
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]