__ Kim Taehyung vuốt má Sarang, vừa cười vừa trò chuyện với nó. Xem ra hắn yêu Lee Sarang này lắm, tuy quen nhau mới được hai năm nhưng hắn đã yêu thương nó hơn hẳn những người trước. Jeon Jungkook dù sao cũng đến trước, khi ấy cậu vẫn vô tư nhìn đám người tình của hắn bằng nửa con mắt. Thế mà trong khoảng hai năm nay Jungkook đã tàn tạ đến không ngờ. Từ một cậu trai ghét mùi thuốc, hận nhất hương nồng đậm của bia rượu. Mỗi khi gặp phải sẽ lập tức muốn tránh xa những thứ này nhưng không ngờ đến hiện tại, Jungkook lại cần chúng nó hơn bao giờ hết. Không có những điếu thuốc, Jeon Jungkook dường như sẽ chẳng thể quên được đôi ba lời đau lòng mà cậu phải nhận từ người kia. Không có chất cồn hăng cay, Jungkook sẽ chẳng tài nào ngủ được khi trong tiềm thức cứ mãi tìm cách được bên cạnh hắn. Muốn Kim Taehyung ngày nào cũng nhìn cậu bằng con mắt mới lạ hơn, cho dù chúng không có mấy thiện cảm đi chăng nữa. Jeon Jungkook không thích xăm hình, thế rồi ngay tại ngực trái khắc lên cái tên cậu yêu nhất. Jeon Jungkook là kẻ si tình, là một đứa trẻ bất hạnh không ai quan tâm đến. Cậu ngồi cách bàn của Kim Taehyung không xa, chỉ mong hắn nhìn mình nhưng Taehyung lại không để ý đến bên này bởi trước mắt hắn chỉ toàn hình bóng của Lee Sarang mà thôi. Jungkook gọi thức ăn, tuy vậy trên bàn chỉ toàn những món cậu không thích. Đã từ lúc nào omega lại muốn có sở thích giống như hắn, rồi vô tình ăn những món phải Lee Sarang thích nhất. Jeon Jungkook cúi gằm mặt bỏ vào miệng một miếng tôm sốt kem, mặt mũi tái nhợt đi nhiều, bàn tay khẽ siết chặt chiếc nĩa inox. Trước mắt là một mảng mơ hồ tựa như trắng xóa. Dạ dày quặn thắt từng cơn, đau đến độ hô hấp cũng không bình ổn. Trên trán rịn ra rất nhiều mồ hôi lạnh, Jungkook gục đầu bên bàn ăn ôm chặt bụng. Cơn đau dạ dày của cậu lại tái phát, tựa như có hàng ngàn mũi tiêm chích trực tiếp vào bụng mềm. "Quý khách... có sao không ạ?" Ít khi quản lý nhà hàng mới lại ra tiếp khách, Min Yoongi nheo mắt nhìn vị khách đang nằm nhoài ra bàn trông rất cực khổ. "A... giúp tôi, giúp tôi gọi taxi. Tôi đi vệ sinh... một chút." Jungkook nhìn người đang đứng bên cạnh hệt như vị cứu tinh, cậu cười nhạt cố chống tay đứng dậy. Cả thân thể loạng choạng như sắp ngã quỵ xuống đất. Min Yoongi thấy khách hàng liêu xiêu đứng không vững, muốn ngã lăn ra đất đến nơi đành đưa tay đỡ lấy nhưng omega đã nhanh chóng đứng lên đi nhanh vào nhà vệ sinh. Jeon Jungkook nôn thốc nôn tháo những gì có trong bụng, thế rồi khi muốn nôn tiếp thì vẫn chỉ thấy thứ nước màu vàng nhạt nhẽo. Cả ngày hôm nay cậu chẳng ăn gì ngoài một con tôm khi nãy. Jungkook nhìn vào gương xem khuôn mặt của chính mình tệ hại đến mức nào. Cậu rửa mặt, phủ những làn nước lạnh vào khuôn mặt chính mình. Omega gắng gượng chống tay đi ra ngoài, thật may rằng gã phục vụ vẫn đứng chờ cậu. Jungkook mỉm cười, cậu hơi cúi người cảm ơn anh nhưng bỗng vì mất đà mà ngã vào trong vòng tay người nọ. Cậu không cố tình, hơn nữa vì cơn tê dại ở dạ dày nên hai chân Jungkook như đang muốn nhũn ra khiến cậu không tự đứng vững được. Cảm giác khó chịu không thể tả nổi. "Xin lỗi, tiền bữa ăn... tôi đã thanh toán. Cảm ơn vì khi nãy đã giúp đỡ." Jeon Jungkook tránh khỏi cái ôm, vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa. Nhưng rồi omega nào hay biết, ngay lúc cậu quằn quại trong cơn đau dạ dày Kim Taehyung không thấy. Thế mà cái lúc cậu trượt chân ngã vào lòng người đàn ông kia hắn lại thấy rất rõ, Taehyung nhíu lông mày thì thầm. "Đồ lẳng lơ." ___ Jeon Jungkook nằm trên giường gần một buổi trời, cậu đã phải uống thuốc. Uống cái thứ mình ghét nhất trên đời. Thiếu niên mở tung chăn, lê bước tới cửa căn hộ. Cậu mở cửa nhìn người đã làm phiền cơn tủi thân của mình. Ngay khi ấy, Jungkook đã ước điều gì? Cậu ước phải chi Kim Taehyung thấy được bộ dạng khổ sở của cậu nhưng rồi lại chính Jungkook là người làm ra vẻ cười đùa, vội vã ôm lấy hắn thủ thỉ. "Ngọn gió nào đưa anh tới nhà em thế ạ? Taehyungie biết em đang nhớ anh có phải không?" Taehyung đẩy cậu ra, trên môi lạnh nhạt buông lời: "Chẳng ngọn gió nào thổi tôi tới đây đâu, vì người yêu tôi muốn đến thăm cậu." Dứt lời, hắn tránh sang một bên, bóng dáng của Lee Sarang hiện rõ trước mắt cậu. Jungkook chán ghét nheo mắt nhìn cho kỹ, càng nhìn cậu càng siết chặt tay nắm cửa, nung nấu ham muốn muốn đuổi người ra về. "Thứ lỗi cho em khi nãy đã quá phận với Taehyungie ạ, bởi vì em cũng nhớ anh ấy lắm!" Jungkook mở rộng cửa, mời cả hai vào nhà. Cậu vào phòng rồi trở ra với trên tay một chiếc áo sơ mi của Kim Taehyung. Jungkook đặt hai ly nước xuống bàn, trên môi câu lên một đường bán nguyệt đẹp đẽ. "Taehyungie ơi, áo của anh tuần trước em làm dơ bây giờ trả lại cho anh ạ... em đã giặt sạch rồi. Không còn bám mùi tinh dịch nữa đâu." Kim Taehyung nhìn Jungkook nhởn nhơ đưa áo cho hắn, cậu nói dối đó. Hôm ấy là lần Taehyung say rượu vì tiếp đối tác, alpha phát dục vì rượu cũng nhiều nhưng chỉ có mình duy nhất hắn lại như mãnh thú khiến Jungkook khóc lóc cả đêm hôm ấy. Áo không phải dính tinh dịch của cậu, lại càng không phải của hắn. Chỉ là sau khi tỉnh dậy Taehyung thấy cậu mặc áo của mình nên mới nổi giận, thẳng tay vứt bỏ cả chiếc áo ấy từ lâu. "Xin lỗi anh nhé, Sarang. Ngày hôm đó là Taehyungie say, cơ mà lúc làm tình với em anh ấy gọi tên anh đấy." Jungkook bình thản trả lời, những lời cậu nói không lừa dối ai. Kim Taehyung gọi tên nó là thật, chất giọng trầm thấp quyến rũ ấy đã gọi rất nhiều tiếng với cái tên Sarang. "Sarang của anh..." "Anh yêu em, Sarang..." "Đáng yêu thật đấy, Sarang của anh..." Jungkook nhớ như in cái ngày hôm ấy, cậu khóc đến hai mắt sưng húp. Cánh tay ôm chặt tấm lưng của hắn, tiếng nấc nghẹn ngào và cả tiếng kêu than rầm rì như mèo con ở bên tai hắn. "Em cũng yêu anh, nhưng em là Jungkook cơ..." ___
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]