Ta xin được phép phân trần như thế này, ta là ta không có mê trai đâu, thề là chưa từng mê trai luôn. Sư phụ ta đã dạy rồi, sống trên đời không nên mê đắm thứ gì thái quá, càng là thứ mình mê muội càng dễ khiến mình tổn thương sâu sắc. Bởi vậy, muốn an yên thì tốt hơn hết là nên tém tém lại. Ta khẳng định thêm một lần nữa là ta không mê trai nha. Ai bảo ta mê trai ta đánh cho toè mỏ đấy! Ta ăn nhiều xôi nếp, nóng trong người, bị chảy máu cam cũng là chuyện bình thường thôi mà, không có gì ghê gớm cả!
- Tứ cô nương! Ta là Ngọc Minh. Công tử nhà ta đã ra phòng khách. Mời cô nương đi theo ta.
Có tiếng người nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta thôi không bịt mắt nữa, ấp úng hỏi hắn:
- Người... người vừa tắm... ở trong phòng này... là... là... công tử nhà ngươi hả?
- Còn ai trồng khoai đất này?
Ngọc Minh hỏi lại. Hai má ta lúc này có lẽ đã đỏ như cà chua cuối vụ. Ta cúi gằm mặt, lẽo đẽo đi theo hắn. Ra ngoài phòng khách rồi, ta thẹn chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ quỳ xuống bẩm báo:
- Bẩm quan lớn...
Ngọc Minh cắt ngang lời ta:
- Công tử nhà ta không phải quan lớn.
- Thế công tử nhà ngươi là ai?
Ta hỏi nhỏ. Hắn cũng nói nhỏ:
- Là ai thì cô nương không cần phải biết.
- Vậy ta nên xưng hô với công tử nhà ngươi như nào cho nó phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-van-con-thuong-nho-ma-nguoi-da-tho-o/3421474/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.