Đã khuya lắm rồi mà ba người kia vẫn chưa về, Bạch Diệp khoác áo cầm một bình rượu uống cho ấm, hắn đi ra ngoài sân nhà sàn chờ người, dưới ánh trăng mờ ảo đột nhiên thấy một nhân ánh khác đang ngồi bên một bụi gai, trên tay nàng cầm túi lụa nhỏ nở nụ cười nhẹ nhàng trong uể oải có tia ấm áp.
Bạch Diệp cầm chén rượu đứng giữa bốn bề tĩnh lặng như gương, không biết nên tiến gần khuyên cô ta vào trong nhà hay để cô ta ở đó sống với những ảo cảnh trong tim, ít nhất giây phút này cô ta đang rất vui vẻ. Hắn chần chừ một lát, lại xoay người bước vào chỗ khuất ngồi xuống, hiện thực đã khắc nghiệt cần gì phải kéo người ta về, bắt người ta đối diện với nó chứ. Hắn không phải người khôn khéo có khuyên cũng không giúp được gì...
Nhan Lệ cất giọng khe khẽ, trong làn điệu uyển chuyển ẩn chứa bi thương, cố nhân không còn, mùa úa tàn kéo dài vĩnh hằng, thế gian này chỉ còn sinh ly tử biệt. Ánh mắt nàng đen láy lóng lánh ánh lệ dường như mọi thứ đều ẩn trong sương mờ.
Hai người tuy đang ở gần nhưng lại như xa cách một khoảng trời mênh mang.
Suốt đêm dài đến khi bình minh lên, những khóm hoa dại hé ra đón lấy ánh nắng đầu tiên chiếu rọi lên mặt đất, sau mây bắt đầu lấp lánh hào quang, giống như muôn ngàn châu báu rơi xuống hồng trần, vạn vật đều bị bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh, hóa ra buổi sớm bình minh lại đẹp như vậy cảm thấy thế giới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-va-nguoi-cach-biet-mot-troi-sinh-tu/1721368/chuong-72.html