Hàn Mẫn lúc này nằm trên giường cả người thấm đẫm mồ hôi gương mặt đỏ ửng hô hấp lộn xộn y cầu mong việc này mau chóng qua đi nhưng càng ngày càng không thuyên giảm thêm vào đó không có Bạch Viên ở đây y sợ nếu bị người phát hiện sẽ xảy ra chuyện gì đây
Trình Minh Thạc vì bị Hàn Mẫn đuổi ra khỏi phòng đành đến chỗ tam hoàng huynh của hắn mà ngồi uống trà
“Thập tứ đệ sao lại có nhã hứng đến đây ngồi uống trà cùng ta lúc nãy ở tửu lầu uống chưa đã sao” nhìn sắc mặt không vui của Trình Minh Thạc hắn cũng đủ biết đã có chuyện gì rồi chắc là bị vương phi đuổi đi mới có khuôn mặt như vậy
“Tam ca huynh nói nhiều thật, đến bây giờ ta mới biết huynh nói thật nhiều a, thật phiền phức” cảm thấy tốt nhất vẫn là quay về bên cạnh Hàn Mẫn vẫn là tốt nhất hắn đành quay về ở bên ngoài đợi y bình tĩnh lại còn hơn ở đây nghe tam ca hắn nỏi nhảm
Nghĩ là làm Trình Minh Thạc đứng dậy bỏ về, Trình Thiên Lam nhìn theo mà khó hiểu đúng là con người có ái tình làm chuyện gì cũng khiến người ta khó hiểu, Trình Thiên Lam quay sang nhìn Trạch Văn “Ngươi có thấy ta cũng nên kiếm một vương phi để hiểu ái tình là gì không”
Trạch Văn đỡ trán, Tam hoàng tử người quên mất rằng mới cách đây ba tháng người vừa từ chối một tiểu thư con nhà quan tam phẩm sao, còn chê nàng đủ điều khiến bây giờ cả kinh thành đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-no-nguoi-mot-kiep-tra-nguoi-mot-doi/2656002/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.