Sau khi trở về Trình Minh Thạc mang theo một chiếc chậu đồng cùng khăn đến bên giường
“Để ta giúp ngươi lao người sau đó chúng ta dùng bữa ta đã sai người làm, Mẫn nhi đã mệt mỏi rồi” thấy Hàn Mẫn vẫn thất thần hắn có chút đau lòng
“Vương gia người không chán ghét ta sao” Hàn Mẫn nhìn hắn mà hỏi, vốn dĩ cũng chính là vì thân thể này mà phụ thân chán ghét y thì tại sao Trịnh Minh Thạc còn có thể bình thãn như không có chuyện gì xảy ra
“Ta tại sao lại chán ghét Mẫn nhi, ta yêu thương ngươi còn chưa đủ, nào ngoan để ta giúp ngươi lao người sau đó thay y phục được chứ” nhìn thấy hắn đường đường là vương gia đức cao vọng trọng bây giờ lại vì y mà chả khác gì một nô tài phục vụ y khiến y trong lòng vừa cảm thấy hạnh phúc mà vừa lo sợ, sợ vì tất cả mọi thứ bây giờ hắn chỉ là diễn kịch, đúng cậy suy cho cùng Hàn Mẫn vẫn sợ hãi vì vết thương trong lòng y quá lớn, luôn cho rằng tất cả mọi người đều sẽ chán ghét y như phụ thân y, nếu y không phải con trai duy nhất của người người sớm đã một đao chém chết y từ lâu rồi
“Thân thể ta như vậy, người vẫn có thể bình thường được sao”Hàn Mẫn nhìn thẳng Trình Minh Thạc nhưng đối diện lại với hắn là nụ cười ôn nhi của người trước mặt
“Thân thể Mẫn nhi cực phẩm như vậy ta ước còn không ước được, Mẫn nhi đừng nghĩ nhiều nữa vốn dĩ ta yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-no-nguoi-mot-kiep-tra-nguoi-mot-doi/2656000/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.