Trường Tiểu học Kim Hoa, khu lớp 4.
Cảnh sát, giáo viên cùng phụ huynh sốt ruột tụ tập tại đây.
Người đứng trước đang cố gắng duy trì trật tự, muốn trấn an những người phía sau đang kích động.
“Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh, xúc động sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu.”
Cô giáo mặt đầy ủy khuất và bối rối, hốc mắt hơi đỏ, giọng run run vội vã giải thích: “Đứa nhỏ được bà đến đón, tôi xác nhận không nhầm rồi mới giao cháu.”
Mẹ đứa trẻ lúc này vô cùng kích động, vừa nãy còn chưa kiềm chế được, giờ hung hăng giơ hai tay về phía cô giáo. Nếu không có cảnh sát kịp thời ngăn lại, chắc chắc cô ta đã lao tới xé nát cô giáo rồi.
Người phụ nữ hai mắt đỏ bừng, giọng khàn đặc quát:
“Bà cháu ư? Cô cứ một tiếng “bà cháu” hai tiếng “bà cháu”? Bà nhà chúng tôi đã mất tích nhiều năm rồi, đó giờ cũng chưa từng đến trường đón cháu, làm sao cô quen biết bà? Chẳng lẽ ai đó tùy tiện nó bừa mình là bà cháu tới đón là cô liền dễ dàng tin sao? Tôi nói cho cô biết, cô thật sự chẳng có trách nhiệm gì cả! Nếu có chuyện gì xấu xảy ra với con chúng tôi, tôi thề liều c.h.ế.t cũng tuyệt đối không bỏ qua cho cô!”
So với bố đứa trẻ lại bình tĩnh hơn một chút, nhưng ông vẫn liên tục nhíu mày nén giận, lộ rõ nội tâm đang bị lửa giận và lo lắng dồn nén.
Cô giáo liều mạng giải thích:
“Mất tích nhiều năm? Chưa từng đến trường? Sao có thể? Mỗi lần nghỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-chu-nhan-quy-di/4797627/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.