⭐ CHƯƠNG 3 – KHI VƯƠNG GIA ĐỂ MẮT, CẢ THÀNH TỰ NHIÊN… BIẾT HẾT
Buổi sáng phủ Lăng gia hôm nay… có chút kỳ lạ.
Không phải vì có chuyện lớn xảy ra.
Mà vì mọi người trong phủ tự nhiên ăn nói nhỏ nhẹ hơn, đi lại nhẹ chân hơn, thậm chí… hít thở cũng khẽ hơn.
Lý do rất đơn giản:
Vương gia đến phủ quá thường xuyên.
Đám hạ nhân thì thầm:
— “Tiểu thư nhà ta… rốt cuộc đã làm gì Vương gia vậy?”
— “Không biết! Mà Vương gia đến đều đều như cơm bữa…”
— “Ta thấy hai người nói chuyện cứ như… đấu kiếm bằng lời.”
— “Mà Vương gia thua hoài.”
Trong phòng, Lăng Uyển vừa soi gương chải tóc.
Không vội vàng.
Không trang điểm cầu kỳ.
Chỉ gọn gàng đúng mực.
Nàng liếc sang bàn — nơi có một góc giấy nàng ghi vài dòng nhỏ, kín:
“Những điều cần nhớ để không c.h.ế.t sớm.”
Ít nói lời dư.
Không chọc người không nên chọc.
Nhưng nếu đã chọc, phải chọc sao cho đối phương… khó giận.
Nàng chấm đầu bút, thêm một dòng mới:
Vương gia rất khó giận. Nhưng nếu giận… khó dỗ.
Cửa vừa đóng lại, nàng mới đặt bút xuống thì tiếng thái giám đã vang từ sân:
— “Vương gia giá—”
— “Để đó.”
Nàng buông lời, giọng không cao không thấp, trầm mà rõ.
Ba nha hoàn hốt hoảng:
— “Tiểu thư! Vương gia… sắp vào!”
— “Ừ. Ta còn mắt nhìn, không mù.”
Cửa mở.
Sở Hàn Uyên bước vào, áo bào đen thêu bạc, tóc buộc lỏng như vừa bước từ sương đêm đến.
Hắn đứng trước ngưỡng cửa nhìn nàng, ánh mắt sâu một cách khó lường.
— “Ngươi…”
Lăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-thu-ta-lam-that/5040921/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.