⭐ CHƯƠNG 2 – VƯƠNG GIA KHÔNG TIN NỮ NHÂN, NHƯNG KHÓ RỜI MẮT KHỎI NÀNG
Buổi chiều phủ Lăng gia tĩnh lặng như một bức tranh.
Lăng Uyển ngồi bên hiên, pha trà.
Nước sôi, hương lá tỏa ra nhẹ như mây.
Nàng không cố tỏ ra tao nhã — nàng vốn là như thế.
Ba nha hoàn đứng nép sau cột nhìn mà rùng mình:
— “Tiểu thư hôm nay lại… bình yên quá.”
— “Lỡ Vương gia tới nữa thì sao?”
— “Thì… tiểu thư lại bình yên. Còn tụi mình hoảng tiếp.”
Trong lúc họ thì thầm, tiếng thái giám vang lên một cách đặc trưng:
— “Vương gia giá—”
— “Ta biết.”
Lăng Uyển đặt nắp ấm xuống, giọng nhàn nhạt như thể nàng đã quen với việc hắn đến mỗi ngày.
Nha hoàn: “…”
Tiểu thư sức mạnh tinh thần thuộc hàng cao thủ quá rồi.
Cửa chưa kịp mở, bóng dáng áo bào đen đã bước vào.
Sở Hàn Uyên đi thẳng đến hiên, đứng cách nàng vài bước.
Nàng không đứng dậy đón.
Hắn cũng không cần ai bẩm báo.
Họ nhìn nhau trong vài giây.
Gió thổi qua, cuốn hương trà nhẹ nhàng len vào khoảng không giữa hai người.
Sở Hàn Uyên lên tiếng trước:
— “Xem ra ngươi không hề ngạc nhiên khi ta đến.”
— “Người ngày nào cũng đến. Ta quen rồi.”
Một câu bình thản.
Nhưng đủ để khiến hắn im trong hai nhịp thở.
— “Ngươi đang nói là… ta rảnh đến mức mỗi ngày đều đến tìm ngươi?”
Lăng Uyển nâng mắt:
— “Ta không nói Vương gia rảnh.”
Nàng nhấc chén trà, đưa cho hắn.
— “Ta nói ta dễ gặp.”
Một câu nhẹ tênh nhưng… đắt.
Sở Hàn Uyên nhìn nàng hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-thu-ta-lam-that/5040920/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.